Chương 96: Taobao Mall & Cha con 'làm màu'

42 6 1
                                    

Edit: Bàn

Vừa rời khỏi tầm mắt của ba mẹ, Khúc Liệu Nguyên liền giận dữ hỏi Tống Dã: "Cậu làm gì đấy? Sao tự nhiên nói cái đó với bọn họ? Làm tớ sợ muốn chết!"

"Tớ là người không có chừng mực như thế à?" Tống Dã vẻ mặt vô tội nói, "Bây giờ sao nói cho bọn họ biết được? Em có hiểu lầm gì với đầu óc của anh đúng không?"

Khúc Liệu Nguyên ù ù cạc cạc, cảm thấy không thể hiểu được, nói: "Thế, cậu làm gì thế? Đùa giỡn à? Chỉ để doạ tớ?"

"Đương nhiên là không phải," Tống Dã giải thích, "Tớ cũng chỉ chợt nghĩ ra. So với việc đột nhiên để dì Cao và chú Khúc biết sự thật, không bằng để từ từ, tiết lộ với bọn họ từng chút một để hai người họ có chuẩn bị tâm lý trước, nếu không hai người họ đến giờ vẫn nghĩ bọn mình là học sinh tiểu học. Đừng nói là yêu đương, ngay cả ăn cơm, cậu không thấy dì Cao à, dì còn muốn đeo yếm dãi cho bọn mình."

"Còn lâu, mẹ chỉ muốn đeo cho tớ thôi, mẹ coi cậu là người lớn từ lâu rồi. Cậu biết mẹ nói với tớ thế nào không?" Khúc Liệu Nguyên học theo lời mẹ nói, vẻ mặt và giọng điệu giống y hệt, nói: "Đừng học anh con, nó lớn rồi! Con còn nhỏ!"

Tống Dã cười ha ha ha ra tiếng.

Khúc Liệu Nguyên hỏi hắn: "Không, thế cậu muốn tiết lộ từng chút một thế nào? Tớ không hiểu."

"Phải xem thời cơ," Tống Dã đã tính trước trong lòng, nói, "Lần này tớ thi không tốt, cũng cần có một lý do hợp lý để ăn nói với bọn họ, lần này tớ nói cho bọn họ biết tớ đang yêu đương với ai đó. Chờ lần sau có cơ hội nào đó thích hợp, lại tiết lộ chuyện khác cho bọn họ, lúc đó tớ sẽ tuỳ cơ ứng biến, cậu đừng xía vào. Đây gọi là một hòn đá ném hai con chim, một công đôi việc, nước ấm nấu ếch... Nói chung em yên tâm, anh nắm chắc trong lòng rồi."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

"Nếu từ giờ trở đi mẹ tớ bắt đầu soi cậu thì làm sao bây giờ?" Cậu cứ thấy bất an, nói, "Lỡ may không chờ được đến đại học đã bị mẹ phát hiện là cậu yêu sớm với tớ, mẹ không đánh chết tớ thì cũng phải lột tớ một lớp da."

Tống Dã: "Không đâu, dì muốn đánh cũng là đánh tớ, cậu đừng sợ, đến lúc đó nói với dì Cao, là tớ quyến rũ cậu, là tớ quấn lấy cậu, cứ đòi phải làm người yêu cậu, cậu không đồng ý với tớ là đòi sống đòi chết."

"... Cậu lượn đi!" Khúc Liệu Nguyên nói, "Mẹ tớ còn lâu mới tin! Cậu không biết mẹ à? Mẹ suốt ngày nghi ngờ tớ lén bắt nạt cậu sau lưng mẹ với ba tớ."

Tống Dã lại cười một trận, nói: "Thực ra dì cũng không thể soi tớ, bọn mình trọ ở trường, cuối tuần dì lại không có thời gian về nhà, cùng lắm gọi điện cho lão Thôi bảo lão Thôi trông coi tớ giúp dì. Nhưng lão Thôi rất cởi mở, vốn chẳng quan tâm chuyện yêu sớm này, có mấy cặp trong lớp bọn mình yêu nhau dưới mũi ổng rồi. Lớp trưởng có biết là ai không?"

"Đương nhiên là tớ biết rồi. Tớ không sợ lão Thôi, chỉ sợ..." Lớp trưởng Khúc nghĩ đến một khả năng, nói, "Chỉ sợ mẹ tớ bảo tớ soi cậu, rồi nếu mẹ hỏi tớ, Tiểu Dã với người yêu nó thế nào thế nào, hỏi hai ba câu là tớ lòi đuôi rồi."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu