Chương 92: Nhờ xe & "Sát nhân"

90 10 2
                                    

Edit: Bàn

Ngoài việc về nhà xem xem Tống Dã có ở đó hay không, hiện tại Khúc Liệu Nguyên cũng không còn cách nào khác. Nhưng cậu không muốn làm phiền Diêu Vọng, đồng thời còn nghi ngờ ngồi xe Diêu Vọng lái sẽ không an toàn, dù sao Diêu Vọng cũng chỉ là một học sinh cấp 3.

Cậu nói với Diêu Vọng: "Mày cứ cho tao vay ít tiền đi, mai tao trả mày."

"Còn mai à? Nãy nói với mày rồi còn gì? Mai tao đi Bắc Kinh rồi." Ý của Diêu Vọng là, mày định nợ tiền tao hết cả một mùa hè à?

Khúc Liệu Nguyên cũng thấy nợ lâu vậy không tốt, cậu chỉ có thẻ ăn cơm, một xu tiền mặt cũng không có, tiền sinh hoạt và tiền tiêu vặt đều được Tống Dã bảo quản, lại muốn tìm bạn học khác mượn một chút, trễ nhất đến trưa mai sau khi tan học đến siêu thị tìm ba mẹ xin tiền là vẫn trả được người ta.

Diêu Vọng đoán được ý đồ của cậu, nói: "Buổi tối bắt xe đắt lắm đấy, nhà mày lại còn xa như kia, tài xế chắc chắn không chịu dùng đồng hồ tính tiền, sẽ hỏi mày 80 100, là giá cố định."

"Đắt được đến thế à?" Khúc Liệu Nguyên không tin, nghi ngờ nói, "Mày bớt lừa tao đi."

Diêu Vọng nói: "Không tin thì mày bắt thử xem."

Khúc Liệu Nguyên vẫn chưa có kinh nghiệm bắt xe một mình, đi cùng Tống Dã hai ba lần, xuống xe nhìn Tống Dã trả tiền tài xế taxi mười mấy hai mươi tệ, đều là khoản tiền lớn đối với cậu, trong ấn tượng thấy rằng bắt xe taxi rất đắt, liền hơi tin lời Diêu Vọng.

Diêu Vọng lại nói: "Tao đến để lấy hành lý, xe đỗ ngay cổng trường, đi nhé?"

"Tao... tao hỏi xem ai có thẻ ngoại trú." Khúc Liệu Nguyên lo lắng không ra cổng trường được.

"Không cần," Diêu Vọng rõ ràng rất vui vẻ, một tay kéo vali, một tay đẩy Khúc Liệu Nguyên ra ngoài, nói, "Anh quen với bảo vệ cổng lắm, nhìn mặt là đưa được mày ra ngoài."

Bảo vệ cổng trường đúng là rất quen với Diêu Vọng, không kiểm tra thẻ học ngoại trú hay giấy ra cổng, thấy cậu ta dẫn bạn học theo cùng, còn nói đùa vài câu với cậu ta.

Xe Diêu Vọng đỗ ở bãi đỗ xéo đối diện cổng trường, là chiếc Ford trắng.

"Ba tao bảo tao lái con này luyện tay trước đã," Diêu Vọng cất vali xong, bảo Khúc Liệu Nguyên ngồi ghế phụ, "Nói chờ lên đại học đổi sang con khác đàng hoàng hơn, tao thích Jaguar XF, mày biết xe đấy không?"

"Không biết." Khúc Liệu Nguyên chỉ biết mấy logo xe, hoàn toàn không biết gì về xe, nếu bình thường có thể còn hỏi Diêu Vọng xe này thế nào, bây giờ trong lòng có chuyện, không hỏi gì.

Diêu Vọng nói: "Đồ gà mờ này. Cài dây an toàn, có biết không?"

Khúc Liệu Nguyên cài chặt dây an toàn, hơi căng thẳng, lo Diêu Vọng làm tài xế không đáng tin cậy.

Nhưng Diêu Vọng lái xe rất ổn, không như làm những chuyện khác, động chút là bùng nổ, chờ đèn xanh đèn đỏ đúng luật, lăn bánh cũng đều đặn, rất có dáng vẻ người lớn một cách bất ngờ.

Yên lặng đi được một đoạn ngắn, Khúc Liệu Nguyên nghĩ, nếu về đến nhà, Tống Dã không ở đó thì sao bây giờ? Nhưng hắn đi đâu được? Cái nhà mới hắn mua phải đầu năm sau mới giao chìa khoá.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now