Chương 102: Giấm lâu năm & Thổ lộ tình cảm

47 6 0
                                    

Edit: Bàn

Mang ý nghĩ như vậy, sau khi xong việc, Tống Dã hỏi Khúc Liệu Nguyên, hơi có ý ve vãn, cũng có suy nghĩ dò xét: "Khúc Nhi, giờ cậu đã thế này rồi, sau này còn thích con gái không?"

Khúc Liệu Nguyên nằm đó, để cằm lên gối, hai tay cầm điện thoại gõ chữ: "Không, cũng không thích con trai, chỉ thích cậu."

Tống Dã kinh ngạc, nói: "Hôm nay sao thế? Miệng ngọt vậy?"

"Giả thôi, để dụ cậu vui đấy!" Khúc Liệu Nguyên cười ha ha nói, "Cậu là đồ lòng dạ hẹp hòi."

Tống Dã vừa đi tắm, bây giờ đang ngồi ở bên kia giường, nhấc chân đá nhẹ một cái lên chân Khúc Liệu Nguyên, Khúc Liệu Nguyên phối hợp kêu thảm "ôi trời" một tiếng.

"Cậu đang nói chuyện QQ với ai thế? Bảo cậu đừng add người lạ rồi mà?" Tống Dã nói, "Anh lòng dạ hẹp hòi rồi, không vui nữa."

Khúc Liệu Nguyên quay đầu nhìn mặt hắn, chắc chắn là hắn đang nói đùa, mới nói: "Tớ an ủi Văn Thông mấy câu, lúc nãy Tinh Tinh nói trên QQ với tớ, Văn Thông vì chuyện thần tượng của nó bỏ thi đấu mà cãi nhau trên mạng với người ta cả một ngày, còn bị tức đến khóc mấy lần."

Tống Dã: "..."

Cái chuyện cãi nhau với người lạ trên mạng này vừa ấu trĩ vừa hoang đường, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối sẽ không an ủi Văn Thông, nhịn được không châm chọc vài câu đã coi như là hắn tốt bụng rồi. Thế nên đã nhiều năm như vậy nhưng hắn và Văn Thông vẫn không chơi cùng nhau được.

Hắn thấy Khúc Liệu Nguyên chăm chú nói chuyện với Văn Thông thì cũng lấy netbook ra, xem chút tin tức kinh tế tài chính.

Sau đầu năm, thị trường chứng khoán bước vào mùa đông giá rét, rất nhiều nhà đầu tư không rút lui kịp thời, bị mắc kẹt, gánh chịu tổn thất nặng nề. Người nhẹ thì phí công sức mấy năm, người nặng thì táng gia bại sản.

Thứ thấy được trong tin tức chỉ là lời thuật lại bằng văn bản lạnh như băng, nhưng xung quanh lại có rất nhiều ví dụ sống động.

Khi thị trường chứng khoán tăng giá vào hai mùa hè thu năm ngoái, Gia Chúc Viện có rất nhiều nhà mua cổ phiếu hoặc ít hoặc nhiều. Ba của anh Tiểu Dương tầng 1 cũng như Khúc Đại Giang, đã chủ động xin nghỉ việc sau khi xưởng thay đổi cơ cấu, theo thời gian công tác và chức danh thì nhận được tiền bồi thường mấy chục nghìn tệ. Năm ngoái, ba con Tiểu Dương cùng đầu cơ chứng khoán, lúc đầu cũng cẩn thận chỉ mua một lượng nhỏ, sau đó thấy kiếm được nên không phanh lại. Đến lúc bị mắc kẹt, mấy chục nghìn tệ trôi hết theo nước, bốn đời nhà anh ta sống cùng nhau, áp lực cuộc sống vốn đã lớn, lúc này càng thêm hoạ vô đơn chí.

Nhiều nhà trong Gia Chúc Viện cũng có hoàn cảnh tương tự. Sau khi xưởng 407 sụp đổ, nhiều công nhân viên chức làm việc ở xưởng nhiều năm, chỉ có kỹ năng sản xuất tương ứng với vị trí của mình. Kỹ năng sản xuất tách khỏi nhà máy hoá chất, ra ngoài xã hội thì hoàn toàn không có tác dụng gì. Hơn nữa tâm lý của người lao động của doanh nghiệp nhà nước rất khó thay đổi, rất nhiều người vừa thất nghiệp liền mất đi mục tiêu cuộc sống, một số người lại bị sập bẫy vì thị trường chứng khoán sụp đổ thêm một lần nữa. Rất nhiều lao động trung niên trên có già dưới có trẻ đã rơi vào tình cảnh thê lương không thể tiếp tục trang trải cuộc sống.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now