Chương 37: Không an toàn & Đi dạo phố

102 13 2
                                    

Edit: Bàn

Tâm sự khiến Khúc Liệu Nguyên vừa khóc vừa cười, thì không thể nào giải thích rõ với Văn Thông.

Ngay cả chính cậu cũng không rõ, đây rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra?

Lần này với lần mơ thấy cảnh mỹ lệ kì diệu kia không giống nhau, trong giấc mộng đó, cậu coi Tống Dã là con gái.

Mà hôm nay, Tống Dã say, cậu thì không, không thể nhận lầm Tống Dã thành con gái. Huống gì nhìn Tống Dã kiểu gì cũng không giống một cô gái.

"À! Tao biết rồi!" Văn Thông tự cho là đoán được chân tướng, nhìn có chút hả hê nói, "Mày cãi nhau với con dâu nuôi từ bé chứ gì?"

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Văn Thông nói: "Ai bảo mày giúp nó, còn nói tao đáng ghét, tao vừa đi hai đứa mày cãi nhau luôn chứ gì? Đáng đời."

Khúc Liệu Nguyên vẻ mặt uể oải, đi ra bàn rút giấy ăn, lau mắt một chút, rồi xì xì nước mũi.

Văn Thông thấy cậu tội nghiệp, đại phát nhân từ, nói, "Được rồi được rồi, chơi game không? Cho mày chơi tài khoản của tao."

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chơi."

Tống Dã ngủ thẳng đến tối, khi tỉnh lại, cửa phòng đang đóng, giường Khúc Liệu Nguyên bên cạnh không có ai, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tin thời sự trên TV bên ngoài.

Hắn đi ra vẫn mang giày, Cao Tú Nguyệt đeo tạp dề đang làm cơm tối, cười nói với hắn: "Tỉnh rồi? Buổi trưa ở nhà hàng uống trộm rượu đúng không?"

Hắn có chút xấu hổ, gật đầu, hỏi: "Dì Cao, chú Khúc chưa về ạ? Tiểu Khúc đâu?"

"Nhà Tiểu Dương buổi tối lại mời chú cháu sang rồi. Lúc về dì không thấy Tiểu Khúc đâu, chắc là đi chơi cùng Văn Thông?" Cao Tú Nguyệt ôm rổ, bên trong có mấy quả cà chua đã rửa, chuẩn bị dùng để nấu cơm, đưa cho hắn, nói, "Ăn một quả không? Nhà dì Phùng trên tầng cho, người nhà cổ đưa tới, ngọt lắm."

Bởi vì là công nhân viên cùng xưởng, hàng xóm đều thân quen, có chút trái cây rau dưa gì bình thường cũng đều đem cho lẫn nhau.

Tống Dã nói: "Không ăn ạ. Để cháu giúp dì làm cơm."

"Cháu mau đi đọc sách làm bài, không thì xem TV đi, đừng động vào." Cao Tú Nguyệt vừa nghĩ, vừa nói, "Không thì cháu qua nhà Văn Thông, xem Tiểu Khúc có đấy không, gọi nó về ăn cơm, nó với Văn Thông tụ tập với nhau chơi đến điên rồi."

Nhà Văn Thông bên này, Khúc Liệu Nguyên chơi game cả chiều, chơi đến hoa mắt chóng mặt, không muốn chơi nữa.

Văn Thông lại bắt đầu kể với cậu chuyện của mình, đầu tiên là nói một tràng chuyện học sinh thể dục, rồi nói về nỗi buồn phiền khi yêu sớm, nói là thất vọng, còn hút thuốc, làm ra vẻ tang thương khổ sở vì tình.

Văn gia không có người, hai người đóng cửa phòng, Văn Thông rút ra một gói Phù Dung Vương từ chỗ ba hắn, dùng một cái gạt tàn bình thường giấu dưới giường.

"Tinh Tinh của tao xinh xắn, lại tốt với tao, sáng tao không dậy nổi, ẻm ngày nào cũng dậy thật sớm mua cơm đưa đến lớp tao, còn làm bài tập giúp tao nữa, tao thích ẻm quá đi," Văn Thông nói, "Nếu không phải là chưa đủ tuổi, thì giờ đã dẫn ẻm đi lấy giấy chứng nhận rồi."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα