Chương 32: Nông phu & Ăn kẹo

106 19 6
                                    

Edit: Bàn

Trưa tan học quay về kí túc xá, dọn xong đồ đạc, Tống Dã liền đi gọi Khúc Liệu Nguyên cùng nhau về nhà.

Trong hành lang trông thấy các học sinh chuẩn bị đi về, không ít người đã mặc đồng phục mới. Tống Dã cũng mặc, đỡ phải nhét vào túi cho tốn diện tích.

Còn chưa tới cửa phòng 411, Khúc Liệu Nguyên đã cầm theo 2 cái túi từ trong phòng đi ra, thấy hắn, kêu một tiếng: "Anh."

Tống Dã được cậu gọi liền nở nụ cười, nói: "Hôm nay sao không thấy nhây ra, dọn dẹp nhanh thế? Đồng phục cậu đâu?"

Thời điểm phát quần áo vào tiết cuối, Tống Dã đã muốn xem xem Khúc Liệu Nguyên mặc đồng phục mới vào trông như thế nào, Khúc Liệu Nguyên là kiểu trai thể thao, rất hợp mặc quần áo theo phong cách vận động, so với mặc quần áo bình thường thì trông đẹp trai hơn nhiều.

Khúc Liệu Nguyên vỗ vào cặp, nói: "Cất rồi, về nhà giặt đã rồi mặc."

"Úi chà," Tống Dã vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nói đùa trêu cậu, "Em tôi không thể nào sạch sẽ như vậy được, chú là ai đóng giả đây?"

Trong hành lang nhiều người, hai người một trước một sau đi qua, Khúc Liệu Nguyên đặt hai tay lên vai Tống Dã, hai anh em cùng nhau đi xuống tầng.

Các học sinh được nghỉ cuối tuần, ai cũng tinh thần phấn chấn, dưới sân trường náo nhiệt như chợ bán thức ăn.

Tống Dã thích yên tĩnh, mỗi khi gặp cảnh này đều thấy đau đầu, trở tay kéo Khúc Liệu Nguyên, bước đi nhanh hơn, một đường không nói chuyện, vội vội vàng vàng đi ra khỏi trường, chờ xe bus đến rồi lên xe.

Muốn về nhà trước tiên phải ngồi tuyến xe bus vào trung tâm thành phố, rồi chuyển sang chuyến xe về thẳng xưởng 407.

Trên xe rất nhiều người, lúc này, tất cả đều là học sinh Nhất Trung, người chen chúc người. Nhóm học sinh cấp 3 tuổi trẻ thanh xuân đứng tốp năm tốp ba, líu ríu trò đủ thứ chuyện.

Hai người Tống Khúc không có chỗ ngồi, đứng gần cửa xe đằng sau, tay Tống Dã xuyên qua khe hở giữa đám người, chộp được cái tay vịn. Khúc Liệu Nguyên đứng sau hắn không có gì để nắm, tay vịn trên đỉnh đầu cũng bị người chiếm hết, sợ tài xế xe lái đi đứng sẽ không vững, không thể làm gì khác là tiếp tục đặt tay lên vai hắn. Đi qua 2 bến, lại lên 2 lượt khách, người càng nhiều, cậu vòng thẳng tay qua vai Tống Dã, ôm chặt lấy, để có thể đứng vững hơn một chút.

Tống Dã liếc mắt nhìn cậu, cậu đang ngẩng đầu nhìn quảng cáo dịch vụ công cộng dán trên xe, lộ ra hầu kết chưa quá rõ ràng trên cổ.

Trong xe bus đung đa đung đưa, tiếng người huyên náo, ánh nắng đầu thu lướt nhẹ qua khuôn mặt cùng cái cổ Khúc Liệu Nguyên, phủ lên phần lông tơ thật mảnh trên mặt kia một vầng hào quang mềm mại nhẹ nhàng.

Thời gian trên xe bus vốn rất khó khăn vì chen chúc ồn ào, bỗng chốc lại trở nên thoải mái, Tống Dã cảm giác ở một nơi nào đó trong người, cũng đung đa đung đưa thật mềm mại nhẹ nhàng.

Về đến nhà, Khúc Đại Giang và Cao Tú Nguyệt đang chờ bọn họ về ăn, làm một bàn đồ ăn, sợ nguội mất nên đều đậy kín. Có sườn kho Khúc Liệu Nguyên thích, cũng có ớt xanh áp chảo Tống Dã thích ăn.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ