Chương 10: Đái dầm & Phân tích bài thi

139 19 5
                                    

Edit: Bàn

Buổi tối, cái máy giặt hoàn toàn tự động được mang sang, Tống Dã còn gọi Khúc Liệu Nguyên đi chung, hai người chuyển máy tính và bàn ghế máy tính về phòng Khúc Liệu Nguyên.

Cao Tú Nguyệt nhìn thấy, muốn nói gì đó, Tống Dã chủ động bảo đảm nói: "Cháu sẽ trông Tiểu Khúc, không để nó chơi game."

Khúc Liệu Nguyên cũng nói: "Mẹ, nhất định con sẽ nghe lời Tiểu Dã!"

Cao Tú Nguyệt liền cười không quản nữa.

Tống Dã nói muốn tìm công ti viễn thông chuyển cáp mạng, Khúc Liệu Nguyên thấy hắn vào phòng đóng cửa gọi điện thoại di động, nghĩ là hắn gọi điện cho công ti viễn thông, cũng không hỏi nhiều, sang nhà đối diện xem còn gì sót không. Dạo qua một vòng, trong tủ quần áo chưa dời đi ở phòng Tống Chí Quốc, cậu phát hiện có mấy tấm ảnh cũ.

Là Tống Dã khi còn bé, cả nhà 3 người bọn họ chụp ảnh chung. Tống Dã nhỏ nhỏ ôm mẹ Tống, mẹ con hai người rất giống nhau, giống ở dung mạo tinh xảo, giống ở khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.

Khúc Liệu Nguyên cầm tấm ảnh về, muốn đưa cho Tống Dã. Vừa mới vào cửa, Văn Thông đi đôi dép lào, mặc quần đùi hawaii hoa hoè đi vào, một tay không được tự nhiên nhét túi quần.

Khúc Liệu Nguyên tưởng hắn đến tìm mình chơi, ba hoa như thường ngày nói: "Đến làm gì đấy? Ông đây bận lắm, không rảnh chơi với mày đâu, đừng đến thêm phiền, tự chơi đi mày."

Văn Thông lại nói: "Không biết xấu hổ, ai tìm mày? Tao tìm Tống... Tao tìm Tống Dã, nó đâu?" Hắn không gọi Tống Dã là "Tống công tử" nữa.

Tống Dã ở trong phòng, vén rèm lên, mỉm cười ra hiệu Văn Thông đi vào.

Khúc Liệu Nguyên cũng đi theo, thắc mắc nghĩ, hai người này? Có thể có chuyện gì?

Văn Thông nhìn cách bố trí mới trong phòng, nói: "Hai đứa ông ở thế này cũng ổn phết."

Tống Dã cũng cười nói: "Tạm được."

Văn Thông gật đầu, nói: "Tôi nói với ba tôi rồi, ổng biết TV nhà ông là loại gì."

Tay hắn từ trong túi quần hawaii móc ra một phong bì dày cộp.

Khúc Liệu Nguyên: "???"

Tống Dã cầm phong bì mở ra, bên trong là một xấp tiền mặt mới tinh.

Khúc Liệu Nguyên: "!!!"

Văn Thông nói: "Ông đếm thử xem? 8000, dù sao ba tôi cũng dùng máy đếm tiền đếm trước ở nhà rồi."

Tống Dã cất tiền, nói: "Thế thì chắc chắn không sai, về cảm ơn chú Văn hộ tôi. Tôi viết cho ông cái hoá đơn, ông cầm về đi."

"Bỏ qua đi khỏi viết," Văn Thông nói, "Lát nữa có người qua đây mang đi, là người trong công ti ba tôi, đến lúc đó ông chỉ cần mở cửa là được. Tôi về đây, ba mẹ tôi còn chờ tôi về ăn."

Hắn loẹt quẹt dép rời đi.

Tống Dã ngồi vào bàn, lại vẫn mở phong bì ra đếm tiền.

Khúc Liệu Nguyên đặt mấy tấm ảnh mới tìm được lên bàn, đẩy về phía hắn một cái, nói: "Tớ mới tìm thấy trong tủ quần áo nhà cậu, hình như là lần đầu tiên tớ thấy mấy tấm này."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora