Chương 101: Mơ đẹp & Trời sinh đã vậy

48 5 0
                                    

Edit: Bàn

Cảnh tượng bi thảm mà Lưu Tường hôn rào mãi mãi đọng lại vào mùa hè năm 2008. Phải đến vài năm sau mới có những đánh giá tương đối khách quan liên quan đến bản thân anh và hồi sóng gió bỏ thi đấu lần này.

Nhưng ở ngay thời khắc này, người bay được vô số người đặt niềm hi vọng, không thể cất cánh vì chấn thương, những gì anh nhận được là chửi rủa, là công kích, là bạo lực mạng.

Đến tối, Khúc Liệu Nguyên vẫn vì chuyện này mà thở ngắn than dài, thấy đáng tiếc, còn thấy tức giận, hơn nữa là bất đắc dĩ.

Giữa những âm thanh khổng lồ sóng trào mãnh liệt và áp đảo này, sức mạnh cá nhân muốn phát ra âm thanh khác biệt, muốn bênh vực cho Lưu Tường một chút là quá nhỏ yếu.

Trong không gian QQ, rất nhiều người đang mắng chửi Lưu Tường, trong số này có bạn trên mạng xa lạ không quen biết, cũng có bạn học quen thuộc. Khúc Liệu Nguyên thấy Văn Thông đăng liên tục mười mấy tin nhắn ủng hộ Lưu Tường, trông có vẻ là cãi nhau với người khác vì chuyện này rồi, giọng điệu tin này còn gay gắt hơn tin kia, là tức giận thật.

Trên thực tế, dưới tình huống hiện tại, những người chỉ trích Lưu Tường hoàn toàn không sai. Ngoại trừ số ít dân mạng ác ý, đối với người bình thường, thế vận hội Olympic được tổ chức bằng sự nỗ lực của cả nước, vậy nên mang hi vọng các vận động viên có thể giành vinh quang cho đất nước. Lưu Tường đã từng tạo nên kỳ tích là một trong những vận động viên được mong đợi nhất, xảy ra tình huống như vậy, dân chúng có tâm trạng tiêu cực cũng rất bình thường.

"Làm anh hùng quá khó khăn." Cuối cùng Khúc Liệu Nguyên phát biểu một đánh giá như vậy.

Tống Dã lại nói: "Đừng muốn làm anh hùng cho người khác thì sẽ không khó."

Ý của hắn là, chỉ cần bảo vệ tốt cho bản thân và người thân người yêu, những người khác đều không đáng.

Nhưng Khúc Liệu Nguyên suy nghĩ cẩn thận một chút lại thấy sáng tỏ thông suốt, dựng thẳng ngón cái nói: "Cậu nói đúng lắm, người khác đánh giá thế nào là chuyện của người khác, không thẹn với lòng mới là quan trọng nhất."

Tống Dã: "..."

"Không muốn xem thi đấu nữa," Khúc Liệu Nguyên nói một cách trầm lắng, "Cũng không muốn lên mạng, cậu đừng giao bài tập cho tớ, tớ muốn yên tĩnh."

Tống Dã cũng bị trận đấu chạy vượt rào ban ngày làm cho tâm trạng u sầu, không muốn bật TV lắm, cũng không muốn xem tin tức và những bài thảo luận kéo đến ùn ùn về chuyện này, nói: "Được, tớ cũng muốn yên tĩnh."

Hai người đều tự yên tĩnh, Tống Dã đi quét dọn, Khúc Liệu Nguyên nằm đờ ra.

Một lát sau, Khúc Liệu Nguyên đã yên tĩnh đủ, nghe tiếng chổi soạt soạt ở bên ngoài, không biết vì sao Tống Dã thích sạch sẽ như vậy, ngày nào cũng quét rác lau bàn, cũng đâu có ai đến kiểm tra vệ sinh trong nhà.

Có lẽ cũng chính vì thích sạch sẽ, nên bây giờ trời nóng như vậy mà trên người hắn vẫn giống như khi còn bé, không có mùi mồ hôi gì khó ngửi. Khi xem thi đấu, hai người ngồi cạnh nhau rất gần, cũng chỉ ngửi thấy mùi xà phòng thơm và bột giặt trên người hắn, trộn lẫn với chút mùi đó -- bây giờ Khúc Liệu Nguyên đã hiểu, đó là gợi cảm.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ