Chương 11: Độc chiếm & Bảo vệ

167 20 17
                                    

Edit: Bàn

Mùa hè năm nay hình như đến sớm, Văn Thông đổi sang đồng phục ngắn tay mùa hè, cố ý đi đôi giày bóng rổ mới, không đeo cặp, ăn một túi bánh quy Vượng Tử, đi học.

Còn mấy phút nữa mới vào học, lớp học vẫn như thường ngày, một trước một sau phân biệt rõ ràng 2 phe, hàng trước là học sinh ngồi nghiêm túc ôn tập, hàng sau là học sinh dốt xúm lại chém gió xem cuối tuần chơi cái gì.

Văn Thông đi thẳng vào nhóm ngồi hàng dưới, lại phát hiện thành viên nòng cốt cố định Khúc Liệu Nguyên không ở đây. Một nam sinh chơi thân nhìn trước mặt hất hất cằm, buồn cười ra hiệu hắn nhìn ra đằng trước.

Khúc Liệu Nguyên, ngày ngày quay như chong chóng đi lòng vòng tán dóc, ảnh hưởng bạn bè học tập, vậy mà lại đang kéo ghế ngồi cạnh bàn Tống Dã, bảo Tống Dã giảng đề toán.

Văn Thông: "..." Đây là hiện thực sao?

Sau khi chuông dự bị kêu, Khúc Liệu Nguyên mới kéo ghế về chỗ mình ngồi.

Văn Thông quay đầu nhìn, giật mình nói: "Con mẹ nó, mày làm xong đề rồi? Không phải mày làm đúng không!?"

"Đương nhiên là tao tự làm rồi," Khúc Liệu Nguyên lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói, "Câu nào mày không làm được? Đây, để tao dạy mày."

"Câu nào tao cũng không biết," Văn Thông nói, "Khúc thiếu hiệp, mày muốn thay đổi triệt để làm người lại từ đầu à?"

Khúc Liệu Nguyên uể oải nói: "Ài, không muốn làm người cũng không được."

Cậu kể lại chuyện quy ước với Tống Dã, nói: "Trước đây nó ở nhà nó, tao ở nhà tao, nó nói thì tao chạy về nhà trốn, giờ muốn trốn cũng chẳng có chỗ mà trốn. Nó nói cũng có lý, tao đành đi học thôi, cũng không xấu chỗ nào."

Văn Thông chế nhạo cậu: "Thế mày không đi lính nữa à?"

"Chém gió thế thôi." Khúc Liệu Nguyên nói, "Hay thôi mày đi học với tao đi?"

Văn Thông cự tuyệt nói: "Quên đi, đề toán lớp 4 tao còn chẳng biết làm. Ba tao chuẩn bị xong tiền dự thính cho tao rồi. Đến sau này, trường cấp 3 nào chẳng có mấy đứa ất ơ như tao, nếu không thì ai đi làm nền cho hình tượng Tống Dã rực rỡ chói lọi, chuẩn chưa mày."

Khúc Liệu Nguyên dưới bàn đá hắn một phát, nói: "Mày đừng mỉa nó, có nghe không?"

Văn Thông chua xót nói: "Nghe rồi! Nó ở nhà mày nhìn mày với ba mẹ mày, giờ tao thành người ngoài. Nó qua nhà mày làm con dâu nuôi từ bé của mày rồi đúng không?"

"Ờ, con dâu nuôi từ bé của tao thì làm sao? Mày ăn no rửng mỡ không có việc gì xong lại bắt nạt nó đi, xem tao xử mày thế nào." Khúc Liệu Nguyên hi hi ha ha.

"Tao nhổ vào," Văn Thông nói mò còn muốn dùng thành ngữ linh tinh, "Cấu kết với nhau làm việc xấu với vợ mày đi, sau này đi chơi tao không gọi mày nữa, mày ngồi đấy mà khóc."

Hắn nói thế là vì cảm thấy Khúc Liệu Nguyên chẳng kiên trì được mấy ngày, với sự hiểu biết của hắn về Tiểu Khúc, học được cùng lắm 3 ngày là hiện về nguyên hình.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora