Chương 35: 108 anh em & Ai là "trộm"

95 11 4
                                    

Edit: Bàn

Diêu Vọng "đánh" Khúc Liệu Nguyên trận này đơn thuần chỉ do tức. Nói cậu ta bị cảnh sát bắt, mặc dù là nghe sai đồn bậy, thì ít ra vẫn còn phù hợp với tác phong "tiểu lưu manh anh chị" xưa nay của cậu ta, nhưng nói cậu ta "ăn vụng xúc xích"??? Cái chuyện thất đức chỉ có bọn trẻ con mẫu giáo thiểu năng mới làm gì thế này?!

Khúc Liệu Nguyên sau khi đã trúng trận "đánh" này, thì suy nghĩ kĩ một chút, Diêu Vọng có chỗ nào là giống lục tủ người khác ăn vụng đồ ăn vặt? Kì thực cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bây giờ nói ra tất cả, nhìn lại đoạn thời gian hiểu lầm và nghi ngờ Diêu Vọng trước đây, cảm giác đúng là có phần tức cười.

Chạng vạng, cậu lại qua phòng học lớp 1 học cùng Tống Dã.

Trước khi bắt đầu làm bài, cậu coi chuyện của Diêu Vọng vừa là chuyện cười vừa là tin tức, kể cho Tống Dã.

"Nó không phải đồ hư hỏng, trước kia là tớ hiểu lầm nó," Khúc Liệu Nguyên cạn lời nói, "Chiều tớ còn đi hỏi Giang Ba, cái tin đồn Diêu Vọng đánh giáo viên chuyện là thế nào, kết quả cái thằng Giang Ba này, tốn công tớ coi nó là giang hồ Bách Hiểu Sinh, hoá ra lời nó nói cũng đều là nghe người khác kể, cấp 2 nó với Diêu Vọng còn chẳng chung một lớp, đi học cũng chẳng chung một toà nhà, đồn đãi thật hại người."

Tống Dã nghe cậu nói nửa ngày, càng nghe càng khó chịu, nói: "Đồn đãi không phải thật, nó liền thành người tốt? Cậu đúng là khoẻ rồi thì quên vết thương đau, khi đó không phải nó đánh cậu ngực xanh tím, còn uy hiếp nói muốn đánh cậu tàn phế luôn đấy à."

Hắn để nhấn mạnh kí ức, còn tự tay vỗ ngực Khúc Liệu Nguyên một cái.

"..." Khúc Liệu Nguyên thoáng chốc tim đập nhanh nửa nhịp, thầm nghĩ không tốt, vội vàng dời đi lực chú ý, nói tiếp chuyện Diêu Vọng, nói, "Nói lúc tức giận thì sao cho là thật được? Nó thực sự cũng ổn, còn rất... rất rộng rãi, tớ thấy người bạn này có thể qua lại được."

"À, để cậu chơi điện thoại, đi xe đạp, thì gọi là rộng rãi?" Tống Dã càng khó chịu hơn nữa, nói, "Phí bao nhiêu công sức giúp cậu thi đậu Nhất Trung là để cậu đến làm gì? Để cậu đến đây kết bạn? Cậu coi Nhất Trung là gì? Bến Lương Sơn? Kiếm đủ 108 anh em, đại học trọng điểm liền tuyển cậu luôn đúng không?"

Lâm Miêu ngồi hàng sau hắn, nhìn như đang làm đề, thực ra là đang nghe hai người bọn họ nói chuyện, nghe đến đó trong chốc lát nhịn không nổi, nở nụ cười.

Tống Dã quay lưng lại không thấy, Khúc Liệu Nguyên mang ghế lại ngồi cạnh bàn Tống Dã, thì có thể nhìn thấy hàng sau, quay đầu nhìn Lâm Miêu, giả bộ nhăn mặt khổ sở hề hề với nhỏ - ý là "Nhìn đi, tôi lại bị nó mắng."

Lâm Miêu không để ý cậu, cúi đầu làm bài.

Tống Dã thấy cậu vẫn thất thần, bực tức nói: "Đi đi đi, muốn đi đâu thì đi, đừng ở lại chỗ tớ tốn thời gian, còn làm lỡ cậu kết giao anh em."

Khúc Liệu Nguyên: "..."

Cậu quan sát sắc mặt Tống Dã, phát hiện hình như Tống Dã tức giận thật, liền nhích tới gần Tống Dã một chút, dùng thanh âm Lâm Miêu không nghe thấy được, nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã, cho dù tớ có thực sự qua lại với 108 anh em, thì cậu vĩnh viễn là người tốt nhất, không ai đứng trước cậu được."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now