Chương 84: Không hiểu phong tình & Mudmaster

92 12 11
                                    

Edit: Bàn

Không cần thắc mắc, Tống Dã trời sinh là đồng chí, lúc ý thức được bản thân sinh ra suy nghĩ vượt trên tình bạn với Khúc Liệu Nguyên, điều muốn làm chính là làm bên đi vào.

Hắn cũng không rõ lắm, cái tên ngơ ngơ ngốc ngốc Khúc Liệu Nguyên này rốt cuộc là xuất phát từ suy nghĩ gì mà sẵn lòng nhượng lại quyền lợi làm chồng. Nhưng kết quả này rõ ràng chính là điều hắn mong muốn, cực kỳ vui nhưng tạm thời không hỏi lại, lỡ may hỏi Khúc Liệu Nguyên xong lại đổi ý thì thành được một mất mười. Khúc Liệu Nguyên rất lúc thế này lúc thế kia trong nhiều chuyện, mọi thứ đều tuỳ tâm trạng.

Nhân lúc các học sinh chạy bộ sáng sớm chưa về, Khúc Liệu Nguyên muốn về phòng, lén giặt cái quần lót bị cậu giấu đi.

"Cãi nhau với tớ xong cậu về vẫn đái dầm à?" Tống Dã vừa buồn cười vừa tò mò, hỏi cậu, "Mơ thấy gì? Mơ thấy tớ hả?"

"Không mơ thấy cậu." Khúc Liệu Nguyên ngại nói, sau khi tỉnh nhớ lại cảnh bị rồng phương tây đè xuống đất trong mơ, cứ cảm thấy nhục nhã khó tả, nói, "Tớ quên là mơ thấy gì rồi."

"Thế tớ giặt cho." Tống Dã không biết nội tình, không hỏi lại nữa, nhận lấy chìa khoá của Khúc Liệu Nguyên, "Cậu đi ngủ bù đi."

Hắn bình thường giúp Khúc Liệu Nguyên giặt quần áo, kể cả quần lót và tất, nhưng Khúc Liệu Nguyên hơi ngại để hắn giặt quần lót sau khi đái dầm, vội nói: "Đừng, tớ tự giặt, ở trên... đều là cái đó."

Tống Dã cười, nói: "Làm sao? Ăn cũng ăn rồi, em còn sợ anh không bỏ tay xuống giặt được à?"

Khúc Liệu Nguyên: "... Thế cậu giặt đi."

Tống Dã nâng tay trái của cậu lên, nhìn thời gian trên cái đồng hồ mới kia, nói: "Cách tiết 1 vẫn còn nhiều thời gian, cậu ở lại chỗ tớ mà ngủ, phòng bên tớ yên tĩnh hơn bên cậu."

Mấy nam sinh phòng 401 đều là trùm học đỉnh cao hàng chuẩn giá thật, là nhóm nam sinh dự bị cho Thanh Bắc của khoá này. Cứ đến đêm trước khi thi, cả phòng đều tràn ngập không khí áp suất thấp giương cung bạt kiếm, điều này dẫn đến giữa mấy người ngoại trừ thỉnh thoảng thảo luận câu hỏi khó ra, thì bình thường cũng không hay nói chuyện với bạn cùng phòng. Thỉnh thoảng Khúc Liệu Nguyên đến 401 chơi, cảm thấy phòng này yên lặng đến mức như không có người ở.

Với tính nết không thích để ý đến người bên cạnh từ sáng đến tối như Tống Dã cũng được coi như nói khá nhiều trong phòng 401 này.

Khúc Liệu Nguyên quả đúng là ngủ không đủ, rất động lòng với đề nghị này, lại hỏi Tống Dã: "Cậu không buồn ngủ à? Cậu cũng ngủ muộn mà."

Tống Dã nói: "Tớ vẫn ổn, vốn không ngủ nhiều như cậu, cậu đi ngủ nhanh lên."

Hắn nói thật, tinh thần thể lực của hắn như thể dồi dào hơn người khác rất nhiều. Phần lớn các học sinh cấp 3 xung quanh đều ngủ không đủ, kể cả Khúc Liệu Nguyên, ban ngày trong giờ hay nhịn không được, muốn lười biếng nằm xuống ngủ gật, nhưng Tống Dã thì rất ít khi buồn ngủ, ngay cả ngáp cũng rất ít.

Khúc Liệu Nguyên liền nằm xuống giường Tống Dã, đầu vừa chạm gối, cơn buồn ngủ liền kéo tới.

Tống Dã thích sạch sẽ, chăn đệm gối đều có mùi hương rất nhẹ nhàng mát mẻ, Khúc Liệu Nguyên được bao bọc trong mùi hương thuộc về Tống Dã này, khoan khoái dễ chịu mà ngủ bù.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin