Chương 104: Trần Thế Mỹ & Rêu rao

42 5 0
                                    

Edit: Bàn

Câu "con dâu nuôi từ bé" này là trò đùa Văn Thông đã nói cách đây rất lâu. Khi đó Tống Dã vừa chuyển đến ở cùng người nhà họ Khúc chưa lâu, giữa hắn và Khúc Liệu Nguyên cũng không phải mối quan hệ như giờ phút này.

Lúc đó tính cách hắn vẫn hơi hướng nội nhạy cảm, Khúc Liệu Nguyên sợ hắn nghe thấy Văn Thông đùa giỡn như vậy sẽ giận, từng đặc biệt dặn dò Văn Thông đừng nói lung tung trước mặt hắn. Thật lâu về sau, Văn Thông không thường nhắc đến, Khúc Liệu Nguyên cũng sắp quên mất chuyện này, đột nhiên nghe Văn Thông nói lại từ này, cảm thấy rất khác trước đây, không phải vì chuyện gì khác, lúc đó cậu là quân tử thẳng thắn vô tư, bây giờ cậu là tiểu nhân trộm gà. Gà! -- Câu quân tử và tiểu nhân này là cụm từ mấy hôm trước cậu vừa đọc được trên mạng, bây giờ dùng ở đây rất hợp.

"Con dâu nuôi từ bé cái gì?" Tống Dã ù ù cạc cạc truy hỏi, "Ai là con dâu nuôi từ bé?"

Khúc Liệu Nguyên nói: "Chẳng ai cả, đọc sách, cậu mau đọc sách đi."

Văn Thông càng muốn nói: "Nói cậu đấy, Tiểu Khúc nói cậu là con dâu nuôi từ bé của nó."

"Tao không nói!" Khúc Liệu Nguyên vội nói, "Không phải tao nói, Văn Thông mày đừng nói lung tung nữa!"

Ai ngờ Tống Dã bỗng nở nụ cười, nói: "Tôi còn không phải con dâu nuôi từ bé của nó à? Vừa nấu cơm cho nó, vừa giặt quần áo cho nó, còn phải quản nó học hành. Văn Thông, anh Kiện, hai người làm chứng, sau này nếu nó không lấy tôi, thì nó chính là Trần Thế Mỹ."

Văn Thông và Thường Kiện cùng bị chọc cười, đều tỏ vẻ: "Làm chứ, việc làm chứng này nhất định phải làm."

Tống Dã đặt mở sách trên đùi, mắt và khoé môi đều ngậm cười, nhìn Khúc Liệu Nguyên một cách mập mờ rồi mới cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Khúc Liệu Nguyên làm gì có tố chất tâm lý giống hắn, bị Văn Thông và Thường Kiện cười thì càng thêm chột dạ, cảm thấy vẻ mặt lúc này của mình chắc chắn trông cực kỳ mất tự nhiên, chắc chắn đã bị hai người kia nhìn ra gì đó.

"À ờ..." Cậu đổi chủ đề hỏi, "Tinh Tinh đâu?"

"Đây đây," Tinh Tinh đi ra từ trong phòng, nói, "Mọi người nói gì mà vui thế?"

Nhỏ ở trong đó lâu như vậy là để thay quần, nhìn kiểu dáng và độ dài thì tám phần mười là quần của mẹ Văn Thông.

Trực giác của Khúc Liệu Nguyên là Văn Thông nhất quyết bắt nhỏ thay. Thực ra cái quần short nhỏ mặc cũng không phải là quá ngắn, không ngờ Văn Thông tuỳ tiện cẩu thả như vậy mà lại như vậy với bạn gái...

Bên ngoài rất nóng, bọn họ cũng không có ý định ra ngoài chơi, mấy người liền đi tới bàn đánh bài mà ba mẹ Văn Thông hay dùng, vừa đánh bài tây vừa trò chuyện, chơi bài "máy kéo" 4 người [1].

[1]: Một kiểu chơi bài ở bển, bác nào muốn biết cách chơi có thể đọc trên wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Sheng_ji

"Tiểu Dã cậu vào đánh đi," Khúc Liệu Nguyên thấy Tống Dã vẫn ngồi rất xa, hình như không thể hoà nhập vào, liền muốn gọi hắn vào đánh bài, nói, "Tớ chơi không giỏi, ai ngồi đối diện tớ lát nữa chắc chắn sẽ mắng tớ, cậu vào đi, tớ xem cậu chơi."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điWhere stories live. Discover now