Chương 76: Để to lên & Áp lực đè nặng

87 13 1
                                    

Edit: Bàn

Tay cầm tay, Tống Dã dạy Khúc Liệu Nguyên.

Tống Dã nhìn bình tĩnh, thực ra còn hồi hộp hơn Khúc Liệu Nguyên.

Khúc Liệu Nguyên mới đầu chỉ hơi hồi hộp, tò mò nhiều hơn, kết quả đến mấy giây cuối cùng, cả người suýt nữa điên rồi, nếu không phải còn nhớ là đang ở nhà, suýt nữa kêu thành tiếng.

Toàn bộ quá trình dạy học, từ bắt đầu đến kết thúc, trước sau không đến 2 phút. Lần đầu tiên, cũng rất bình thường.

Tống Dã mò cuộn giấy lúc nãy để bên cạnh qua đây, xé mấy đoạn giúp Khúc Liệu Nguyên lau.

Khúc Liệu Nguyên vẫn dừng lại ở cảm giác thoát lực kia, xiêu vẹo dựa lên vai Tống Dã, bắn ra rồi ngây người mấy giây, mới vội nhận lấy giấy từ trong tay Tống Dã tự lau, màu đỏ trên mặt lan thẳng đến cổ.

Tống Dã xé giấy một lần nữa, lau tay mình, hắn cũng hơi có phản ứng, nhưng so với cái này, hắn càng muốn nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của Khúc Liệu Nguyên hơn.

Khúc Liệu Nguyên mắt to mày rậm, mũi cao môi mọng, bẩm sinh đã có khuôn mặt rất gợi cảm, nhưng vì lúc này còn nhỏ tuổi, bình thường hay mặc đồng phục, khí chất cũng đơn thuần, nên có vẻ giống bé trai khoẻ mạnh kháu khỉnh hơn, mà khi rơi vào dục vọng, tự nhiên sẽ nhiễm lấy mùi vị trưởng thành, so với bình thường khác nhau một trời một vực, hiệu quả thị giác vô cùng trực tiếp, khiến Tống Dã rất có cảm giác cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Hơi khác với tưởng tượng của Tống Dã, mà hình như cũng không khác nhiều lắm. Ngoài đời so với tưởng tượng đẹp hơn nhiều.

Hai người bọn họ giờ ngồi song song, dựa vào tường, đều ngồi trên giường Tống Dã, từng người lặng lẽ lau đi "lần đầu tiên" trong đời của Khúc Liệu Nguyên.

"Lần này có thấy đau không?" Tống Dã nhẹ giọng hỏi Khúc Liệu Nguyên, giống như sợ doạ đến cậu.

"Hình như là không," Khúc Liệu Nguyên nói, "Tớ cũng không để ý."

Tống Dã nghe ra ý của cậu, cười nói: "Có phải rất thoải mái không? Thích không?"

Khúc Liệu Nguyên quay đầu nhìn Tống Dã, lộ ra nụ cười có chút ngượng ngùng, dùng sức gật đầu, nói: "So với hôn môi còn... còn đó đó hơn."

"Đó đó" trong miệng cậu, bình thường là để ám chỉ những thứ không thể miêu tả, có những từ là cậu không biết, chưa từng nghe, có những từ là cậu ngại nói ra miệng. Tống Dã nghe xong liền hiểu, cũng không ép cậu phải nói, là một loại ngọt ngào kiểu thần giao cách cảm.

Tống Dã giơ tay ra với Khúc Liệu Nguyên, Khúc Liệu Nguyên liền đưa giấy đã dùng cho hắn, hắn cầm đi xuống giường vứt, nhân tiện đi rửa tay.

Khúc Liệu Nguyên ngồi một mình ở đó, hồi tưởng lại một lúc, nhớ ra ngửi ngửi tay mình, nhưng không có mùi gì, cậu không quen tay không dám động đậy, gần như dựa hết vào Tống Dã, cho nên không ra tay. Cậu lại cúi đầu quan sát, cảm giác chỗ đó hình như hơi khác.

Tống Dã rửa tay xong tiến vào, không quên khoá cửa lại.

Hắn vừa quay đầu, Khúc Liệu Nguyên vội dùng hai tay che cho mình.

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ