Chương 95: Thật thà & Con còn nhỏ

50 10 1
                                    

Edit: Bàn

Tống Dã bị lời này đánh ngất, là cảm giác hạnh phúc đến choáng váng.

Hắn đương nhiên cũng có tâm lý này như Khúc Liệu Nguyên. Hắn còn rõ ràng hơn chính Khúc Liệu Nguyên, ít nhất là ở giai đoạn cấp 3 này, anh chàng đẹp trai hoạt bát hướng ngoại Khúc Liệu Nguyên có sức hút hơn kiểu như hắn. Hắn cũng luôn sợ Khúc Liệu Nguyên sẽ thích những cô gái dễ thương, hoặc là bị những cậu trai đẹp trai biết chơi bời khác dụ dỗ đi. Vì thế hắn mới cứ ghen tị cái này ghen tị cái kia, nhìn ai cũng giống quân địch giả tưởng, luôn bị Khúc Liệu Nguyên chê cười hắn là nhỏ nhen.

Nhưng Khúc Liệu Nguyên cũng là người nhỏ nhen, nhỏ nhen một cách lén lút.

Có lẽ qua vài năm nữa, sau khi bọn họ trưởng thành đều có thể từ từ trở nên chín chắn, nhưng bây giờ cả hai đều không thể, đây là mắt xích không thể trốn tránh trong tình yêu tuổi mới lớn, sự nhỏ nhen ngây ngô và vô lý này là sức quyến rũ chỉ mối tình đầu mới có.

Nếu như không phải bên cạnh ngựa xe như nước, Tống Dã nhất định sẽ hôn Khúc Liệu Nguyên đến khóc.

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy như thả xuống được một tảng đá lớn. Cậu đã muốn nói những lời này với Tống Dã từ lâu, nhưng ngại nói những lời chua như giấm này một cách vô duyên vô cớ. Một mặt khác là bản thân cậu cũng không hiểu về một chút phức cảm tự ti vẫn luôn tồn tại.

Nhưng cuộc cãi vã trước kỳ thi và kết quả thi vô tình khiến cậu sáng tỏ --

Tống Dã rất yêu cậu, không hề liên quan đến việc cậu có thành tích tốt hay không, xuất sắc hay không xuất sắc.

Điều này giống như cách cậu yêu Tống Dã.

Cậu nói với Tống Dã: "Từ nay trở đi, tớ quyết định không nghĩ như vậy nữa."

Tống Dã hỏi: "Vậy cậu nghĩ thế nào?"

"Thi lần này tớ đã có thể đứng ngang Trương Ngọc, lần sau tớ lại cố gắng, không chừng có thể vượt qua nhỏ." Khúc Liệu Nguyên tràn đầy tự tin nói, "Chỉ cần tớ không ngừng nỗ lực, tiếp tục cố gắng, sớm muộn cũng có một ngày, tớ nhất định sẽ trở thành người xuất sắc nhất trong số những người thích cậu."

Tống Dã: "... Thế sau này còn trách tớ bắt cậu học không?"

"Không trách, chuẩn bị lên lớp 12 rồi, cậu phải nghiêm khắc với tớ mới tốt." Khúc Liệu Nguyên gặm que kem, lộ ra cái lúm đồng tiền kia, dáng vẻ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, muốn nghênh chiến lớp 12, nói, "Sau này tớ muốn làm một người thật lợi hại như cậu."

Tống Dã đã quen đóng một vai rất quyền lực, đặc biệt là trước mặt Khúc Liệu Nguyên, bây giờ có được sự khẳng định của Khúc Liệu Nguyên, rất vui mừng, cũng hơi chột dạ, nói: "Cậu đừng nghĩ quá tốt về tớ, cũng đừng nghĩ về mình quá kém."

"Đừng gặm mãi cái này nữa." Hắn rút que kem từ trong miệng Khúc Liệu Nguyên ra, nói một cách mập mờ, "Tớ chưa từng nghĩ đến việc kết hôn với con gái, sau này nếu muốn kết hôn, cũng sẽ chỉ kết hôn với cậu thôi."

Khúc Liệu Nguyên cười, nói: "Ừ, tớ biết."

Tống Dã cũng cười, nói: "Thế này thì coi như là em đồng ý lời cầu hôn của anh rồi."

[ĐM - EDIT] Qua nhà tớ làm bài tập điOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz