Chương 02

6.6K 446 58
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An ngạc nhiên phát hiện, vẻ mặt Khương Tiểu Mễ đã hoàn toàn thay đổi so với vừa rồi, là dịu dàng anh chưa thấy bao giờ.

Đây cũng là lần đầu tiên sau ba năm Kiều Ngộ An nhìn thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt Khương Tiểu Mễ khác ngoài sự thờ ơ u lãnh.

Anh còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân của sự thay đổi này, tiếng bước chân ngoài cửa cũng đã ngày càng gần.

Trái tim Kiều Ngộ An như bị nhấc lên tận cổ họng, dù sao anh thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người ở trong biệt thự này, ai sẽ lại sống trong căn nhà ma chưa hề trang trí gì? Gan to bao nhiêu vậy chứ?

Một giây sau, bởi vì do lâu đời nên lúc cửa bị đẩy ra kèm theo một tiếng ‘két’ chói tai, có người xuất hiện ở chỗ cửa.

Tất cả ánh sáng trong phòng đều đến từ đèn đường ngoài cửa sổ, song không chiếu được tới vị trí cửa, nên Kiều Ngộ An cũng không nhìn rõ mặt người trước cửa, chỉ nhìn ra là bóng dáng của một người đàn ông có thân hình cao mảnh, quần áo hẳn là áo ngủ hay gì đó, dường như trong tay còn cầm thứ gì.

Người tới đi thẳng đến chỗ Khương Tiểu Mễ, cũng dần dần đi vào trong ánh sáng lờ mờ, Kiều Ngộ An cũng lần lượt nhìn thấy đôi dép lê lông xù xù dưới chân hắn, nhìn thấy đường cong bắp chân săn chắc của hắn, nhìn thấy đoạn áo choàng tắm, vòng eo thon nhưng săn chắc, cùng với trái chuối nằm trên chiếc đĩa sứ trong tay hắn.

Hắn là người cho Khương Tiểu Mễ chuối đấy ư?

Dường như hắn cũng không ngạc nhiên mấy vì ở đây có sự xuất hiện của một đứa trẻ, hay nên nói, hắn đến đây là vì Khương Tiểu Mễ, nhưng đi được mấy bước thì đã dừng lại, và lúc này ánh sáng tình cờ dừng lại ở đầu vai hắn, che giấu khuôn mặt hắn trong bóng tối một cách hoàn mỹ.

Nhưng cho dù vẫn không thấy mặt hắn như trước, song Kiều Ngộ An vẫn có thể cảm giác được hắn đang nhìn anh.

Hắn biết nơi này có một cô bé, nhưng lại không biết sẽ xuất hiện một người khác.

Sẽ đuổi anh ra ngoài sao?

Sẽ báo cảnh sát ư?

Mặc kệ có hay không, Kiều Ngộ An vẫn cảnh giác, cũng chuẩn bị sẵn giải thích lý do sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng nếu nói ra nhất định sẽ khiến Khương Tiểu Mễ không vui, nếu cô bé nổi điên, thì trong trường hợp đó một mình Kiều Ngộ An chưa chắc kiểm soát được.

Anh không muốn tạo ra hỗn loạn trong nhà người khác nên không thể nói được, nhưng không nói gì thì hình như cũng không được, lúc Kiều Ngộ An đang rối rắm không biết làm sao thì người tới đã lên tiếng trước, song câu hỏi là dành cho Khương Tiểu Mễ, hắn nói:

“Con quỷ lớn kia là nhóc dẫn tới à?”

Khương Tiểu Mễ nghe tiếng nhìn qua, nhíu mày bất mãn nhìn Kiều Ngộ An, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Người nọ khẽ đáp, như tán thành lời nói của Khương Tiểu Mễ, không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía Khương Tiểu Mễ, cuối cùng ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, đặt đĩa chuối trước mặt Khương Tiểu Mễ.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora