Chương 60

4.3K 283 35
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An không ngờ Thời Niên lại đưa ra ý tưởng này.

Anh thừa nhận vừa rồi anh cũng muốn Thời Niên giúp mình, dù sao đều là đàn ông, cho dù Thời Niên lớn hơn anh, nhưng anh cũng thật sự cần giải tỏa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời này, sự cứng đờ của Niên không phải giả, hơn nữa chấp nhận khác với chủ động làm nó cho một người khác.

Kiều Ngộ An cũng muốn Thời Niên đến theo tuần tự, không muốn dọa hắn.

Nhưng Kiều Ngộ An không muốn dọa Thời Niên sợ, Thời Niên ngược lại chủ động ý muốn có qua có lại, còn nói một câu khiến người ta nhũn cả chân: Làm bẩn anh.

Những lời này trên mặt chữ thoạt nhìn có vẻ không có gì, nhưng Thời Niên đứng bên cạnh anh, miệng kề sát tai, hơi thở thở ra đều mang theo sự ám muội khó tả, Kiều Ngộ An có thể cảm giác được chân mình có hơi nhũn rồi, nhưng mà....

Không có nhưng mà, Thời Niên vốn cũng không nghĩ Kiều Ngộ An sẽ từ chối, liền trực tiếp bắt đầu, Kiều Ngộ An ngước mắt nhìn Thời Niên trong gương, Thời Niên cũng đang nhìn anh, ánh mắt của hai người trong gương gặp nhau, Thời Niên hỏi Kiều Ngộ An:

“Thoải mái không?”

Kiều Ngộ An nhắm mắt, thở dốc, không nói chuyện.

“Thoải mái không? Anh Ngộ An.” Thời Niên hỏi: “Vừa nãy khi anh hỏi em em đã trả lời mà, nếu anh không trả lời, em sẽ cảm thấy mình làm không tốt.”

Kiều Ngộ An nắm lấy cổ tay Thời Niên, Thời Niên hơi dừng một chút rồi tiếp tục.

Sau đó Thời Niên không hỏi nữa, không hỏi Kiều Ngộ An có thoải mái hay không, hắn cảm thấy mình đã có đáp án, hắn có thể nhìn rõ ràng từng biểu cảm của Kiều Ngộ An trong gương, có thể từ cái nhíu mày, tần suất hô hấp và lực anh nắm cổ tay hắn để phân biệt xem anh có thoải mái hay không.

Anh ấy thoải mái, Thời Niên nghĩ.

Vì Kiều Ngộ An giờ khắc này gợi cảm đến mức Thời Niên muốn bắt nạt anh bằng mọi cách hắn có thể nghĩ ra.

Thời Niên có chút kinh ngạc, kinh ngạc hắn đối với Kiều Ngộ An như vậy lại có một loại kích động gần như muốn phá hủy, Kiều Ngộ An như vậy, khiến Thời Niên không cách nào kìm chế.

Lúc Kiều Ngộ An nhắm mắt không nhìn gương, Thời Niên có chút không hài lòng, ghé vào tai anh dụ dỗ anh mở mắt, một lúc lâu sau Kiều Ngộ An mới mở ra, nhưng không dám nhìn Thời Niên, có lẽ chính Thời Niên cũng không biết, không biết ánh mắt của hắn bây giờ áp bách cỡ nào.

Kiều Ngộ An cảm thấy mình như cá trên thớt, chỉ có thể để mặc Thời Niên làm gì thì làm.

Nhưng cho dù Kiều Ngộ An mặc kệ hắn, Thời Niên cũng cảm thấy không đủ, hắn muốn để Kiều Ngộ An nhìn hắn, để ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều ở trên người hắn.

“Nhìn em.” Thời Niên nắm chặt cằm Kiều Ngộ An, bắt anh nhìn chính mình trong gương: “Anh cũng nhìn đi, anh rất đẹp.”

“Đừng nói nữa….” Kiều Ngộ An dựa vào người Thời Niên: “Câm miệng!”

“Vì sao không thể nói?” Thời Niên hôn lên vành tai anh: “Anh đẹp lắm, anh cũng từng nói, em có thể làm bất cứ chuyện gì với anh, anh muốn đổi ý sao? Anh Ngộ An, em thích anh như thế mà.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now