Chương 21

4K 348 76
                                    

Edit: Mạn Già La

“Là Tiểu Mễ….”

Không phải Tiểu Mễ, Kiều Ngộ An vừa nói ra là biết mình đã đoán sai, nếu đúng là Tiểu Mễ lại khiến Thời Niên bị thương, thì Khương Chanh sẽ lập tức gọi cho anh rồi, Triển Đồ cũng sẽ không bình tĩnh đứng trước mặt anh như vậy, mà đã sớm đánh anh từ ​​​​lâu.

Giữa hai người cũng chẳng có tình nghĩa thân thiết gì.

Nhưng nhìn biểu hiện của Triển Đồ, cho dù Thời Niên có bị thương cũng không phải chuyện lớn, nếu không y sẽ không bình tĩnh thản nhiên đứng trước mặt anh thế này.

“Đi thôi.” Kiều Ngộ An thở ra một hơi.

Kiều Ngộ An ngồi xe của Triển Đồ về Tứ Quý Nhập Mộng, dọc đường Triển Đồ lặng lẽ nhìn Kiều Ngộ An qua kính chiếu hậu trong xe không biết bao nhiêu lần, làm Kiều Ngộ An định tạm nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không làm được, cuối cùng chỉ đành thở dài:

“Cậu có chuyện muốn nói với tôi?”

“Đúng vậy.” Triển Đồ cũng thẳng thắn: “Kiều Ngộ An, tôi biết anh là người tốt, cũng là một bác sĩ giỏi, nhưng con người thì chính là như vậy, sức lực có hạn, không thể nào làm được mọi việc hoàn hảo cả, anh là đứa con ngoan, là người em ngoan, là người cậu tốt, bác sĩ giỏi, nhưng anh có thể làm người bạn tốt sao?”

Kiều Ngộ An há miệng muốn nói, Triển Đồ lại nói tiếp:

“Chắc anh hiểu ý tôi nhỉ, tôi không tin anh có thể trở thành người bạn tốt của Thời Niên được.”

Lời của Triển Đồ khiến Kiều Ngộ An ngớ ra chốc lát, nhưng vẫn không hiểu y muốn nói gì lắm:

“Cậu muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra cho tôi đi.”

“Được.” Triển Đồ nói, “Anh kết bạn với anh trai tôi là vì cô bé đó hay là vì thật tình?”

Triển Đồ nghĩ như vậy cũng không có gì lạ, dù sao vì chuyện Khương Tiểu Mễ ai cũng sẽ nghĩ Kiều Ngộ An tiếp cận Thời Niên có phải có ý đồ riêng hay không, bởi vì chỉ khi có quan hệ tốt với Thời Niên rồi, hắn mới sẽ đồng ý cho Khương Tiểu Mễ tiếp tục lên gác xép, không phải sao?

Nhưng Kiều Ngộ An thật sự không nghĩ như vậy.

“Tôi thật sự muốn làm bạn với Thời Niên.”

Triển Đồ hừ nhẹ một tiếng không tin, nhưng cũng không nói gì thêm:

“Anh biết tình huống của anh tôi thế nào không?”

“Chứng hoang tưởng bị hại.” Kiều Ngộ An nhìn con đường phía trước: “Anh cậu có nói với tôi rồi.”

“Nếu anh đã biết, vậy thì anh phải rõ làm bạn với một người như anh tôi rất mệt, anh ấy đa nghi, hay thay đổi thất thường, luôn nhìn mọi việc anh làm bằng ánh mắt nghi ngờ, có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ cho anh toàn bộ lòng tin.”

“Hiện tại anh biết anh ấy mới bao lâu? Mới hơn một tháng mà thôi, có lẽ thấy một người như vậy mới lạ thú vị, bởi vì chưa gặp bao giờ, nhưng qua thời gian lâu thì sao, anh có nghĩ anh ấy như thế là kỳ quặc không? Có cảm thấy mình rõ ràng chẳng làm gì nhưng tại sao anh ấy lại nghi ngờ mình không? Có cảm thấy rất tổn thương khi bị anh ấy nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ không? Có cảm thấy phiền? Cảm thấy mệt không? Cảm thấy hối hận vì lựa chọn lúc trước không?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now