Chương 42

3.7K 291 7
                                    

Edit: Mạn Già La

Ban đầu Kiều Ngộ An cũng không suy nghĩ gì nhiều, cho rằng góc độ hoặc vị trí mình tra vào không đúng, mãi đến khi anh thử ba lần liên tiếp mới chợt nhớ tới câu nói quá thẳng thắn mà Thời Niên từng nói với mình.

Tôi đổi khóa là được.

Lấy lại chìa khóa thì xấu hổ quá, cũng làm mất tình cảm và thể diện, cho nên chọn chấm dứt mối quan hệ giữa hai người như vậy, dẫu sao cảm xúc của mỗi người khác nhau, không ai can thiệp vào được.

Kiều Ngộ An đứng ngây ở đó ít nhất năm phút mới tiếp nhận sự thật này, chậm rãi nắm chặt chìa khóa trong lòng bàn tay.

Tuy rằng nghĩ được phần lớn căn gác lầu hai sẽ có kết cục tương tự, nhưng không nhìn thấy Kiều Ngộ An cũng không bỏ cuộc, vì thế anh lại leo lên cái cây kia, cửa sổ thì đẩy ra được, nhưng Kiều Ngộ An không mở được cánh cửa đi xuống lầu hai.

Thời Niên làm theo đề nghị lúc đầu của Kiều Ngộ An, để lại căn gác bị đóng lại cho Khương Tiểu Mễ.

Khó chịu không?

Đương nhiên, nhưng nỗi buồn khổ của Kiều Ngộ An lúc này không phải đối với anh, anh rất đau lòng, đau lòng Thời Niên của anh vất vả lắm mới vui vẻ một chút, hoạt bát một chút, có sức sống hơn một chút, nhưng bởi vì lời tỏ tình của anh mà lại lần nữa khép mình, hắn mới vừa đến gần mặt trời, rồi lại buộc phải lui vào trong bóng tối.

Lúc này, có lẽ sẽ không bao giờ dễ dàng bước ra nữa.

Có hối hận vì đã tỏ tình không? Có một chút, nhưng có thể bỏ qua không quan tâm, bởi vì cho tới bây giờ, điều mà Kiều Ngộ An nghĩ trong lòng, vẫn là muốn ở bên Thời Niên, vốn dĩ anh cũng không nghĩ tới giữa bọn họ sẽ thuận lý thành chương*, tự nhiên mà vậy, vậy nên tất cả kết quả sau khi tỏ tình đều nằm trong dự đoán của anh.

* Sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.

Nhưng có đoán được trước không có nghĩa là chấp nhận được.

Kiều Ngộ An vỗ vỗ cửa gác xép: “Thời Niên, tôi biết cậu đang nghe, tôi biết hiện tại cậu không muốn gặp tôi, tôi cũng không ép cậu, nếu đây là cách cậu cảm thấy có thể cho mình sự thoải mái, tôi cũng tôn trọng cậu, cho đến khi cậu nguyện ý gặp lại tôi mới thôi.”

Bên kia cửa không có bất cứ âm thanh nào truyền đến, Kiều Ngộ An giống như đang nói chuyện một mình, nhưng anh cũng không thèm để ý, tựa như anh đã biết trước kết quả này, hơn nữa chắc chắn sau cửa nhất định có người.

“Cậu không thể không ăn cơm được.” Kiều Ngộ An nói: “Về sau mỗi ngày tôi sẽ để trên gác xép này một ít thực phẩm, cậu nhớ lấy đấy, đến khi nào nghĩ kỹ rồi thì chúng ta lại nói chuyện.”

Kiều Ngộ An nói xong im lặng mấy giây, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, vì vậy anh cũng không chờ nữa, xoay người muốn rời đi, nhưng rồi lại dừng bước quay đầu đầu nhìn cánh cửa này, rốt cục vẫn nói những gì mình muốn nói:

“Thời Niên, tôi không hối hận vì những lời đã nói với cậu ngày hôm qua, tôi thích cậu là thật, muốn ở bên cậu cũng không lừa cậu, cậu không chấp nhận tôi, không thích tôi, tôi cũng có thể hiểu được, nhưng tôi không muốn mất đi người bạn như cậu, nếu thật sự không còn cách nào khác, chúng ta vẫn sẽ lại là bạn, cậu tin tôi, chúng ta sẽ như trước đây, tôi sẽ không để cậu cảm thấy khó chịu.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt