Chương 43

3.6K 291 31
                                    

Edit: Mạn Già La

Ngày hôm sau trước khi đi làm Kiều Ngộ An gọi điện cho Triển Đồ, điện thoại vang rất lâu mới bắt máy, nghe máy rồi nhưng đầu dây bên kia cũng không có âm thanh gì, Kiều Ngộ An đưa điện thoại cách khỏi tai xác định đối diện đúng là đang nghe xong mới hỏi:

“Triển Đồ?”

“Ờ.” Triển Đồ đáp lại, nghe có chút không kiên nhẫn.

Kiều Ngộ An cũng không quan tâm, chuyện đổi khóa hẳn là Triển Đồ làm, và có lẽ y cũng hiểu giữa anh và Thời Niên xuất hiện vấn đề gì, cho nên thờ ơ với anh cũng là điều dễ hiểu, dù sao nguyên tắc sống của y là chỉ cần Thời Niên được vui vẻ là được.

“Thời Niên có khỏe không?”

Kiều Ngộ An cảm thấy dựa vào tính tình của Triển Đồ, phần lớn là y sẽ giễu cợt anh, hoặc là mắng mỏ đôi câu, nhưng không ngờ là y lại không hề có ý nghĩ này mà chỉ im lặng, ngay lúc Kiều Ngộ An cảm thấy Triển Đồ có lẽ không nói, y mở miệng, nói:

“Lúc trước tôi đã không nên để anh xuất hiện bên cạnh anh tôi.”

Kiều Ngộ An không biết câu này có ý gì, nhưng từ giọng điệu của Triển Đồ, anh có thể nghe ra Thời Niên cũng không được tốt lắm.

“Thời Niên bị sao vậy?” Kiều Ngộ An lo lắng hỏi.

“Không có gì.” Triển Đồ nói, “Chỉ cần sau này anh không xuất hiện nữa, anh ấy sẽ tốt thôi.”

Nói xong Triển Đồ trực tiếp cúp điện thoại, lúc Kiều Ngộ An gọi lại đã là tạm thời không liên lạc được, nếu đoán không lầm, số điện thoại của anh đã bị Triển Đồ kéo vào danh sách đen rồi.

Kiều Ngộ An không goi được cũng không thể làm gì khác, anh đứng ở cửa biệt thự số 4 nhìn chằm chằm cửa sổ lầu hai một hồi, cuối cùng cũng không đi trèo cây mà rời đi thẳng.

Liên tiếp ba ngày Kiều Ngộ An đã không nhìn thấy Thời Niên, không gặp được, cũng không nghe được giọng nói của hắn, thực phẩm và trái cây đưa đến mỗi tối đều còn nguyên tại chỗ, chẳng hề xê dịch gì, nhưng điều này không ảnh hưởng đến Kiều Ngộ An vẫn sẽ tiếp tục gửi như cũ.

Nếu như thì sao? Nếu Thời Niên muốn ăn thì sao? Có còn hơn không, đúng chứ?

Vẫn chưa bắt được Lôi Cường, không biết đã chạy đến phương trời nào, Kiều Ngộ An cũng không lơi là, dù sao lúc này anh mà có chuyện gì cũng không phải chuyện tốt đối với ai cả, nhưng anh cũng không có quan tâm lắm, dù sao trong bệnh viện, anh còn có công việc mình phải làm.

Nếu cứ mãi vì Lôi Cường có thể sẽ hại mình mà bỏ mặc bệnh nhân của mình, vậy cũng thật chẳng nói nổi.

Mặc dù giữa Thời Niên không có tiến triển gì, cũng chưa bắt được Lôi Cường, nhưng không có nghĩa là đối với bên Tiểu Lôi cũng không có tin tức tốt, ba ngày sau, Tiểu Lôi cuối cùng cũng qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, coi như có thể sống sót, còn về có tỉnh lại hay không thì còn phải xem tương lai, nhưng Kiều Ngộ An không chút lo lắng, Tiểu Lôi cố gắng muốn rời khỏi cái gia đình đó như thế không phải chỉ để nằm trên giường cả đời.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now