Chương 37

3.5K 319 21
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An chạy đến bệnh viện, cũng tham gia toàn bộ quá trình sơ cứu, khắp người Tiểu Lôi có vô số vết bầm tím, thậm chí ngón út còn bị gãy xương.

Nhưng đây cũng không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu, cần phải mổ hộp sọ ngay lập tức.

Kiều Ngộ An là một bác sĩ, tình huống nào anh cũng từng gặp qua, cũng trải qua đủ loại sinh ly tử biệt, anh cũng biết con người rất mong manh, nhưng lúc này ngay cả hô hấp của anh cũng bất giác ngừng lại trong thoáng chốc, anh bỗng sợ hãi, trong một khoảng thời gian cũng không nói được một lời nào, nhìn các đồng nghiệp xung quanh đang bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật, anh lại cảm thấy đây như là một giấc mơ.

Rõ ràng mấy ngày trước khi gặp Tiểu Lôi, ánh mắt cậu nhìn anh sáng ngời tràn đầy hi vọng, vì sao mới có mấy ngày không gặp, người này đã nằm đây với khắp người toàn là máu?

Khi cậu bé gặp chuyện anh ở đâu? Tại sao không thể nào giúp được cậu? Nếu đã quyết định can thiệp vào cuộc sống của cậu bé thì tại sao không chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, còn để Tiểu Lôi quay trở lại địa ngục đó?

Kiều Ngộ An suy nghĩ rất nhiều, nhưng cũng dùng thời gian nhanh nhất chỉnh đốn lại bản thân, bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, anh cùng bác sĩ trưởng khoa khoa phẫu thuật não bước ra khỏi phòng cấp cứu:

“Chủ nhiệm Tôn, đứa nhỏ này….”

“Đứa bé là gì của cháu?” Chủ nhiệm Tôn dừng chân hỏi.

“Không là gì của cháu cả, chỉ là một đứa trẻ rất đáng thương.”

Kiều Ngộ An là bác sĩ nhi khoa, quen biết một đứa nhỏ như vậy cũng không phải chuyện gì lạ, chủ nhiệm Tôn cũng không hỏi anh nguyên nhân quá trình, chỉ nói:

“Chuẩn bị tâm lý đi, cháu cũng thấy phim chụp CT và tình hình hiện tại của đứa trẻ này rồi, bị chấn thương sọ não nặng và phù não, áp lực nội sọ không thể hạ xuống, cho dù phẫu thuật thành công, cũng không thể đảm bảo sau này sẽ tỉnh lại được.”

Việc mà chủ nhiệm Tôn nói Kiều Ngộ An đã sớm đoán trước được, nhưng vẫn có phần không thể chấp nhận nổi, nhưng lại không thể không chấp nhận, đây cũng là sự thật đã định rồi.

Chủ nhiệm Tôn hiểu tâm trạng Kiều Ngộ An, vỗ vai anh:

“Báo cảnh sát đi, nếu đứa nhỏ có thể may mắn sống sót, tỉnh lại nhìn thấy thế giới này, biết đâu sẽ có thể rời khỏi gia đình đó, cha mẹ khốn nạn như vậy, nhất định có thể tước quyền nuôi con.”

Chủ nhiệm Tôn nói xong câu đó thì nhanh chóng rời đi chuẩn bị phẫu thuật, còn Kiều Ngộ An nhìn bóng lưng chủ nhiệm Tôn, chợt hiểu ra chuyện rất quan trọng mà Tiểu Lôi nói là gì.

Tiểu Lôi muốn thoát khỏi Lôi Cường, thoát khỏi gia đình đó, nhưng cậu bé không có bằng chứng, cho nên mới sẽ chọn dùng cách như vậy.

Thời Niên từng nói đây là một phương pháp, Kiều Ngộ An cũng không phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn bị Kiều Ngộ An bác bỏ, cũng chưa từng tiết lộ một chút thông tin về phương pháp này trước mặt Tiểu Lôi, bởi vì quá mạo hiểm, nhưng dù vậy, mặc dù không ai nói với Tiểu Lôi, cậu bé vẫn làm thế.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now