Chương 73

3.6K 314 51
                                    

Edit: Mạn Già La

Cư dân mạng 1: Đệt, này không phải sự thật đó chứ? Đây đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn chuyện như vậy xảy ra hả trời?

Cư dân mạng 2: Sáng sớm tinh mơ thức dậy đã vỡ tam quan tôi, tuyệt.

Cư dân mạng 3: Chẳng trách Vu Nhạc mãi không chịu ra ngoài, nếu mà là tôi thì nói gì đến ra ngoài nữa,  kéo tên rác rưởi kia chết cùng luôn cho rồi, muốn chết thì cùng chết!

Cư dân mạng 4: Tôi chỉ muốn biết khi nào thì thằng cha khốn kiếp này chết, chết hộ ông cái!!!

……

Vì Vu Nhạc phát livestream và Thời Niên thật danh tố cáo nên trên mạng huyên náo bùng nổ, có quá nhiều người đều chú ý đến sóng to gió lớn trên mạng lúc này, nhưng Kiều Ngộ An không, Khương Chanh không, Bạch Cẩm Thư và Kiều Bình Sinh cũng không.

Trên đường dẫn Thời Niên trở về, Khương Chanh nâng vách ngăn phía trước và phía sau lên để cho Thời Niên có đủ cảm giác an toàn, Thời Niên dựa vào trong lòng Kiều Ngộ An, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, Kiều Ngộ An có thể cảm giác được sự cứng đờ và lạnh lẽo của hắn, anh không ngừng xoa xoa cánh tay Thời Niên, lên tiếng trấn an.

Thời Niên dường như đã dùng hết sức lực nói xong hết mọi lời, không có chút phản ứng gì với sự trấn an của Kiều Ngộ An, sau đó dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên bắt đầu giãy giụa, Kiều Ngộ An lúc đầu còn đè hắn lại, nhưng sau đó càng lúc càng không khống chế được, Thời Niên luôn mãi nói:

“Dơ, dơ…”

Kiều Ngộ An nhìn hắn liều mạng muốn cởi áo khoác ra, chợt hiểu được, áo này vừa rồi Bành Vĩ Dương từng chạm vào.

“Để anh, anh giúp em cởi ra.”

Sau khi Kiều Ngộ An giúp Thời Niên cởi áo khoác ra, Thời Niên mới xem như thực sự bình tĩnh lại, một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.

Kiều Ngộ An nhìn sắc mặt vẫn tái nhợt không chút huyết sắc của hắn mà đau lòng cùng cực, 41 lần bị giam giữ trái phép, 129 lần bị đánh bằng roi, 37 lần bị giật điện, vết thương trên người hắn là có như vậy sao, hắn đã phải chịu đựng như thế nào vậy chứ? Đi qua địa ngục, hắn là làm thế nào thuyết phục chính mình đi đối mặt ma quỷ?

Kiều Ngộ An không dám tưởng tượng, anh luôn tự xưng là tự tin và lạc quan, nhưng nếu chuyện như thế này xảy ra với anh, Kiều Ngộ An cũng tuyệt đối không dám cam đoan mình sẽ kiên cường hơn Thời Niên được.

Thời Niên 17 tuổi đã phải chịu đựng điều mà Kiều Ngộ An 28 tuổi cũng không dám tưởng tượng.

Mãi khi xe đến trước cửa biệt thự số 2, Thời Niên cũng không tỉnh giấc, hắn như đã chìm vào giấc ngủ say mà không ai có thể đánh thức được.

Khương Chanh xuống xe trước, giúp Kiều Ngộ An mở cửa xe, lúc thấy Thời Niên nhắm mắt thì theo bản năng thả nhẹ mọi động tác, ngay cả lời nói cũng chỉ là âm gió:

“Ngủ?”

“Vâng.” Kiều Ngộ An nghẹn giọng đáp.

Khương Chanh hiểu Kiều Ngộ An đang nghĩ gì, anh để người mình muốn bảo vệ nhất bị thương, anh đang tự trách mình, nhưng Kiều Ngộ An đã cố gắng hết sức rồi, Khương Chanh xoa xoa vai anh:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ