Chương 69

3.6K 286 57
                                    

Edit: Mạn Già La | Beta: Sugar mami

Kiều Ngộ An không nghĩ tới sẽ gặp phải Lương Uyển Thu ở bệnh viện, càng không ngờ Lương Uyển Thu và Bành Vĩ Dương là đang chữa trị ở bệnh viện nhân dân thành phố.

Kiều Ngộ An nhìn thấy Lương Uyển Thu ở sảnh lớn khi đến phòng cấp cứu hội chẩn, bà ta đang đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy anh cũng không ngạc nhiên, giống như biết anh ở đây và đang đứng đây đợi anh đến.

Nhưng Kiều Ngộ An vẫn phớt lờ bà ta, anh thừa nhận rằng mình rất muốn nói chuyện với Lương Uyển Thu, xem rốt cuộc bà ta có biết đứa con trai của bà trốn nhà trốn thế giới tận mười năm là do lựa chọn của bà ta năm đó hay không, hỏi xem bà ta có biết sai rồi chưa, và nếu có cơ hội làm lại từ đầu, bà có còn sẽ lựa chọn làm như vậy không.

Nhưng anh không làm như vậy, một là không muốn chính miệng mình thừa nhận Thời Niên ở biệt thự số 4, hai là vô nghĩa, bà dẫn Bành Vĩ Dương đến đây tìm Thời Niên, về mặt nghĩa lý thì là không cảm thấy làm sai, sau khi tìm được Thời Niên, nếu Thời Niên vẫn không thay đổi mà vẫn thích đàn ông, có lẽ còn sẽ bị bà ta đưa vào trường cải huấn không chừng.

Dù sao học viện cải huấn cũng không phải chỉ chấp nhận trẻ vị thành niên, ngay cả người trưởng thành cũng có thể bị uốn nắn được.

Anh tuyệt đối sẽ không cho phép Lương Uyển Thu tổn thương Thời Niên nữa.

Sau giờ nghỉ trưa, Kiều Ngộ An gọi điện cho Thời Niên, giọng nói của Thời Niên ở trong điện thoại vẫn có chút lười biếng, nghe thấy không có hứng thú gì lắm, Kiều Ngộ An trêu chọc hắn một lúc, nhưng thật ra có thể cảm thấy được hắn khá hơn đôi chút, nhưng Kiều Ngộ An biết đây cũng chỉ là tạm thời.

Cất bước về phía căng tin, Kiều Ngộ An hỏi hắn:

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.” Thời Niên nói: “Anh thì sao? Đã ăn chưa?”

“Đang trên đường đi ăn cơm.” Kiều Ngộ An cười: “Đồ ăn trong căn tin không ngon lắm, nhưng cũng không sao, coi như giảm cân đi.”

Thực ra đồ ăn trong căng tin rất ngon, Kiều Ngộ An cố ý nói lời này là vì để Thời Niên chủ động nói muốn nấu cơm cho anh, mặc dù không muốn Thời Niên vất vả, nhưng nói thế nào nhỉ? Lúc này có thể làm Thời Niên chuyển hướng lực chú ý chưa chắc không phải chuyện tốt.

“Vậy anh muốn ăn gì? Tối về em nấu cho anh ăn?”

“Được đấy.” Kiều Ngộ An nói: “Niên Niên nấu cho anh món gì thì anh ăn món đó, không kén ăn đâu, món nào em nấu cũng ngon hết.”

Hai người nói thêm vài câu, Kiều Ngộ An mới cúp máy, nhưng còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã có người gọi anh lại:

“Bác sĩ Kiều.”

Kiều Ngộ An quay đầu lại, bất ngờ là người gọi anh lại là Lương Uyển Thu, hơi nhíu mày.

Sau trận tuyết, hoa viên chỉ bị dọn ra một lối đi nhỏ, không khí lạnh xen lẫn với gió rét, khi gió thổi, tuyết đọng trên cây vẫn có thể lả tả rơi xuống không dứt, Kiều Ngộ An mặc áo đơn và áo blouse trắng đứng trên đường nhỏ nhìn Lương Uyển Thu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng như gió cơn lạnh thổi qua này:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora