Chương 31

3.6K 322 41
                                    

Edit: Mạn Già La

Chỉ kém một chút.

Chỉ kém một chút Kiều Ngộ An suýt nữa đã không bắt được cậu.

Nhưng dù đã bắt được Lôi Chúy, Kiều Ngộ An cũng chẳng có cảm giác thở phào.

Nói thế nào thì Lôi Chúy cũng là một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, cân nặng có đó, Kiều Ngộ An lại chỉ nắm được một tay, còn phải chịu đau do cánh tay đè lên bậu cửa sổ, nhưng đây không phải vấn đề, Kiều Ngộ An có chết cũng sẽ kiên trì, khó là ở chỗ Lôi Chúy quyết tâm muốn chết, đến tận bây giờ cậu vẫn đang cố gắng vùng vẫy.

Kiều Ngộ An bắt đầu hơi cảm thấy không bắt được cậu, ngón chân cũng nhón lên, cơ thể cũng đang bị Lôi Chúy kéo ra ngoài cửa sổ từng chút một.

"Chú Kiều, chú buông con ra đi." Lôi Chúy nhìn Kiều Ngộ An, ánh mắt tràn đầy cầu xin: "Con chết rồi liền sẽ được giải thoát."

"Đừng nhúc nhích!" Kiều Ngộ An hét lên: "Con chết thì chú làm sao đây hả?! Chú không thể để con chết được! Chú tuyệt đối không cho phép! Nếu con muốn chết thì kéo chú chết cùng đi!"

Lôi Chúy bị những câu nói của Kiều Ngộ An làm cho sửng sốt, cuối cùng cũng dần dần ngừng giãy giụa, nhưng sức lực của Kiều Ngộ An trong lần lôi kéo này cũng đã gần cạn kiệt, mặc dù Lôi Chúy đã ngừng giãy giụa, nhưng chỉ bằng sức của một mình anh thì cũng không thể kéo cậu bé lên được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thể lực cũng đang cạn kiệt từng chút một, khi Kiều Ngộ An sắp không kiên trì được nữa, đau đớn không chịu nổi thì cuối cùng cánh cửa cầu thang thoát hiểm tầng 8 cũng được người ta đẩy ra.

Đồng nghiệp của anh cuối cùng đã chạy tới.

Lôi Chúy được đồng nghiệp với Kiều Ngộ An hợp sức kéo lên, Kiều Ngộ An cũng mệt rã ngồi bệt xuống đất, cả cánh tay đều đang run rẩy không ngừng, Lôi Chúy cũng đang nhìn anh, mắt đầy áy náy, nhưng không đợi Kiều Ngộ An nở nụ cười với cậu, cha của Lôi Chúy đã xông đến, trước khi mọi người kịp phản ứng, giơ tay cho Lôi Chúy một bạt tay.

Cái tát vang dội kia khiến cả hành lang đều im lặng một giây.

Khẩu trang của Lôi Chúy cũng bị cái tát này hất bay, lộ ra môi hở hàm ếch của cậu.

Có một số người sinh ra là được vạn người chú ý, nhận được vô vàn yêu thương, nhưng lại có người cố gắng hết sức cũng không kiếm được một sự công bằng.

"Cái đồ dị hợm! Hôm nay tao vì mày mà đánh người, mày có biết không hả? Mẹ nó không phải mày muốn nhảy lầu à? Nhảy đi, có cần tao...."

Gã đàn ông còn chưa nói hết câu tiếp theo, bởi không biết Kiều Ngộ An đã đứng lên từ lúc nào, không nhịn nổi nữa mà bước tới đấm gã ta một quyền thật mạnh.

"Mẹ nó mày dám đánh tao?!" Gã đàn ông như nổi điên muốn lao tới đòi công bằng, lại bị đồng nghiệp của Kiều Ngộ An cản lại.

"Câm mồm chó của ông lại!" Kiều Ngộ An nhịn xúc động muốn đấm thêm một cú, nhìn gã: "Ông nói thêm một câu nữa, tôi sẽ ném ông từ đây xuống đấy!"

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now