Chương 24

4.3K 342 82
                                    

Edit: Mạn Già La

Ai nhỏ người đó xấu hổ???

Đây là lời Thời Niên nói á???

Người này ngày hôm qua vì bản thân cương lên mà suýt thì phát bệnh, sao còn chưa đầy một ngày đã đúng lý hợp tình so lớn nhỏ với anh rồi thế? Người này bị làm sao vậy???

Một người cứng thì xấu hổ, hai người thì bung xõa luôn?

Cái logic gì đây?

Nhưng mặc kệ cái logic của Thời Niên là gì, thì Kiều Ngộ An cũng không thể tiếp nhận được cách nói của Thời Niên, anh cúi đầu nhìn nửa người dưới của mình, đây.... cũng không nhỏ mà, nhưng ngẫm lại khối gồ lên của Thời Niên ngày hôm qua, quả thực có hơi chênh lệch, nhưng cũng đâu đến nỗi dùng tính từ 'nhỏ' để miêu tả chứ? Dẫu gì thì kích thước cũng lớn hơn người bình thường mà nhỉ?

Dù Kiều Ngộ An có tốt tính đến đâu thì giờ phút này cũng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Kiều Ngộ An tặc lưỡi, bước tới gõ cửa:

"Thời Niên, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Không ra." Cách một tấm cửa, giọng Thời Niên có chút nhỏ.

Kiều Ngộ An bị tức đến cười:

"Không so lớn nhỏ với cậu."

"Anh cũng so có lại đâu."

Kiều Ngộ An: "...... Cậu nói nữa coi chừng tôi đánh cậu đấy."

Có lẽ lời dọa đánh có tác dụng, Thời Niên cũng không nói thêm điều gì làm khó Kiều Ngộ An nữa, Kiều Ngộ An cũng là người rộng lượng, lười chấp nhặt hắn, thở ra một hơi:

"Hôm nay tôi phải đi làm, thời gian cũng muộn rồi, tôi xuống nhà nấu mì cho cậu ăn nhé? Buổi trưa cũng không rảnh về, tự cậu ăn cơm nóng hay gì đó đi."

Kiều Ngộ An những tưởng Thời Niên sẽ lại đáp lại mình cách ván cửa, nhưng không ngờ vừa nói dứt câu, cửa trước mặt đã bị mở ra, Kiều Ngộ An giật mình, theo bản năng lui về sau một chút, ánh mắt không khỏi nhìn lướt xuống dưới: Đã xìu xuống, không cứng, không nhìn ra lớn nhỏ.

Khá tốt.

"Đang nhìn gì?" Thời Niên lên tiếng.

"Không có gì." Kiều Ngộ An vội vàng thu hồi ánh nhìn: "Giờ tôi xuống nhà làm đồ ăn cho cậu."

Nói xong định đi, lại bị Thời Niên gọi lại: "Không cần, anh đi làm đi."

"Không được, chân của cậu...."

"Anh cũng không thể chăm lo tôi mãi, tối hôm qua có thể đi xuống được thì hôm nay cũng có thể." Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An: "Trên đường lái xe chú ý an toàn."

Đây dường như là lần đầu tiên Thời Niên bày tỏ quan tâm của mình rõ ràng như vậy, nên khiến Kiều Ngộ An có chút sửng sốt, xem ra cuộc nói chuyện tối qua vẫn có ích.

Thật ra không chỉ tối hôm qua, sau mỗi lần hai người trò chuyện, Kiều Ngộ An đều có thể cảm giác được mối quan hệ giữa Thời Niên và mình đã thân thiết hơn một chút, càng thân mật hơn một chút.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc Miêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن