Chương 17

4.1K 340 68
                                    

Edit: Mạn Già La

“A ——”

Lúc tiếng hét chói tai vang lên Kiều Ngộ An đang thái rau, tiếng hét bất thình lình này làm anh giật bắn mình, lưỡi dao cắt trúng ngón tay, rạch ra một vết cứa dài, nhưng anh lại không kịp xem, theo bản năng quay đầu nhìn về phía người ở cửa phòng bếp.

Người này Kiều Ngộ An từng gặp, là bạn mà Thời Niên nói.

“Quỷ! Anh là quỷ!” Không ai biết khi Triển Đồ nhìn thấy một người không phải là Thời Niên xuất hiện tại căn biệt thự này đã hoảng sợ đến mức nào, chân y bủn rủn, lúc muốn rời đi lại vấp chân té sõng soài trên đất, nhưng y không thể không chạy, y rất sợ quỷ, thế là chỉ có thể dùng cả tay lẫn chân bò xuống dưới bàn ăn núp, một bên chui một bên gào:

“Anh gạt tôi, tôi đã gặp anh rồi, lần trước anh nói với tôi anh là người rõ ràng.”

Kiều Ngộ An: “....”

Hiện tại anh có hơi hoài nghi người này rốt cuộc có phải bạn của Thời Niên hay không, tính cách quá khác rồi.

Nhưng dù có phải hay không thì Kiều Ngộ An cũng không có ý hù dọa y, anh đặt dao xuống đi ra khỏi bếp, ngồi xổm xuống nhìn y:

“Tôi không lừa cậu, tôi thật sự không phải quỷ….”

“Đừng tới đây! Đừng tới đây!” Triển Đồ bịt tai hét lên, giọng nói giống như vũ khí sinh hóa kia thực sự khiến Kiều Ngộ An cảm thấy tiến thêm một bước cũng khó, thế nên anh dừng chân, khi đang định lên lầu gọi Thời Niên, Thời Niên cũng đã nghe thấy âm thanh và đang đi xuống cầu thang.

Kiều Ngộ An cho hắn một ánh mắt xin lỗi, rất là bất đắc dĩ:

“Bạn của cậu tới, còn coi tôi thành quỷ.”

Thời Niên nhàn nhạt đáp lại, không nói chuyện, mãi đến khi đi tới đứng trong nhà ăn muốn nói gì đó với Triển Đồ dưới gầm bàn, song ánh mắt thấy ngón tay đang chảy máu của Kiều Ngộ An, máu vẫn chưa ngừng chảy, đang theo đầu ngón tay nhỏ xuống sàn nhà, còn Kiều Ngộ An dường như không hề có cảm giác gì.

Thời Niên hơi nhíu mày, nhìn tay Kiều Ngộ An:

“Tay anh.”

Có thể là do chất giọng có đề-xi-ben cao vút của Triển Đồ quấy nhiễu, Kiều Ngộ An lúc đầu không thấy đau lắm, nhưng giờ bị Thời Niên nhắc nhở mới biết chảy rất nhiều máu, anh thản nhiên cười:

“Không sao đâu, tôi đi xử lý chút, cậu coi bạn của cậu đi, hình như bị dọa sợ rồi.”

Nói xong thì quay người trở lại phòng bếp, mở vòi nước, rửa sạch vết máu trên ngón tay.

Thời Niên đi tới đứng ở cửa bếp nhìn Kiều Ngộ An, im lặng vài giây mới quay người nhìn chỗ bàn ăn, Triển Đồ vẫn đang núp bên trong, run rẩy lẩm bẩm:

“A Di Đà Phật, Jesus, Amen, phù hộ cho anh ta không nhìn thấy con, không nhìn thấy con….”

Thời Niên cúi xuống nhìn Triển Đồ: “Ra ngoài, không có ma.”

Triển Đồ hoàn toàn không tin lời Thời Niên nói, kiên định nhìn Thời Niên: “Đừng hòng lừa em, em đã nhìn thấy hết rồi.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now