Chương 77

3.6K 260 32
                                    

Edit: Mạn Già La

Thời Niên không phải kẻ liều lĩnh, thậm chí hắn cũng không thể coi là một người bình thường, hắn chỉ là một nhà thám hiểm vừa bước ra từ trong bóng tối và chưa thích ứng với bất kì quy tắc nào, đối mặt với cảnh tượng như vậy, hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, một loại sợ hãi đã không còn xuất hiện kể từ khi chuyện của học viện Dục Chương được giải quyết xong, lần nữa lại bao trùm lấy hắn.

Nhưng hắn nhớ, nhớ những gì Kiều Ngộ An đã nói với hắn, khi cảm thấy sợ hãi thì gọi điện cho anh.

Thời Niên theo bản năng lấy điện thoại trong túi ra định gọi đi, ngay sau đó lại sững người tại chỗ, hắn nghe thấy sau lưng có người nói chuyện.

“Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.” Khi giọng nói của Bành Vĩ Dương vang lên sau lưng, Thời Niên bất giác run lên, hắn gần như là lập tức quay người nhìn Bành Vĩ Dương theo phản xạ, nhưng bởi vì không kiềm chế được sức lực, mà va phải chai nước thủy tinh trong tủ lạnh rơi xuống sàn, vỡ nát tan tành.

Nhưng không ai để ý tới.

Thời Niên đứng sát vào tủ lạnh, còn Bành Vĩ Dương thì đứng ở cửa phòng bếp, đối mặt với Thời Niên cười âm u: “Nhưng cũng may không uổng công chờ, cuối cùng cậu vẫn xuất hiện, sao thế? Cậu bạn trai bác sĩ kia của cậu thế mà chịu để cậu ra ngoài một mình? Hay là bệnh của cậu đã khỏi rồi?”

Thời Niên nhìn gã ta, cảnh tượng này vô cùng giống với thời điểm hắn bị Bành Vĩ Dương mang về nhà lúc trước, cũng là không gian kín mít giống nhau, cũng là hai người giống nhau, cũng là Thời Niên đột nhiên phải đối mặt với ác ma mưu tính đã lâu, điểm khác biệt chính là, trước đây Thời Niên không có chỗ dựa nào, hiện tại hắn đã có Kiều Ngộ An.

“Anh vào bằng cách nào?”

“Sao thế? Tôi không thể vào à?” Bành Vĩ Dương cười: “Tôi thừa nhận đi vào rất khó, nhưng chỉ cần có tiền thì cái gì cũng có thể làm được, chỉ cần tôi cho một trong mấy bảo vệ kia mấy vạn rồi nói muốn vào xem thử, hắn có lý do gì để từ chối sao? Chỉ có thằng ngu mới từ chối.”

Thời Niên im lặng nhìn gã ta.

“Rốt cuộc thì tôi vẫn đã đánh giá thấp cậu, lúc trước chỉ tưởng cậu sẽ ghi âm thôi, nhưng không ngờ cậu không chỉ muốn đòi lại công bằng cho bọn họ mà còn muốn đẩy tôi vào chỗ chết, Thời Niên, cậu quên năm đó đã ở dưới chân tôi cầu tôi đừng giết cậu như thế nào rồi sao? Cậu cũng dám tính kế tôi, tôi để cho cậu một con đường sống, thế mà cậu muốn tôi chết?”

“Cho nên…” Thời Niên siết chặt nắm tay: “Anh đến đây là muốn tôi chết?”

Thời Niên chưa từng nghĩ tới sau chuyện bệnh viện mình còn có thể nhìn thấy Bành Vĩ Dương, trước đó khi người phụ trách học viện Dục Chương bị bắt giữ nhưng Bành Vĩ Dương đã bỏ trốn, là báo chí đưa tin nói rằng gã ta đã trốn ra nước ngoài, bất cứ một ai, kể cả Thời Niên cũng không thể ngờ rằng gã ta chẳng những không chạy ra nước ngoài mà còn chạy đến dưới mi mắt Thời Niên, sống trong nhà của hắn, ăn đồ ăn của hắn.

Đây là loại tâm lý gì? Thời Niên không biết, hắn không phải biến thái, cũng không muốn hiểu biến thái.

“Muốn để tôi ngồi tù? Không có chuyện đó đâu! Cho dù tôi chết cũng không có chuyện đi ngồi tù, nhưng dù chết, tôi cũng muốn kéo cậu làm đệm lưng, trước đó còn phải để cho tôi sướng chút đã.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now