Chương 67

3.6K 290 16
                                    

Edit: Mạn Già La

Buổi tối nay Kiều Ngộ An cùng Thời Niên ngủ trong tủ quần áo, trong không gian chật hẹp, hai người nghiêng người mặt đối mặt ôm nhau, tư thế không ai có thể thể tách rời, nhưng dù vậy, Thời Niên vẫn thường xuyên bị ác mộng quấn lấy, có đôi khi sẽ hét lên tỉnh lại, đôi khi sẽ rơi vào cơn ác mộng cùng cực không yên, nói những lời khiến Kiều Ngộ An đau đớn đến không thở nổi:

“Tôi không sai, tôi không làm sai gì cả...”

“Đau quá, đừng đánh nữa…”

“Thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài…”

Kiều Ngộ An trấn an hắn, có lúc có tác dụng, có lúc lại không, chỉ có thể đánh thức hắn từ trong ác mộng, mỗi lần như vậy, Thời Niên đều sẽ càng ôm Kiều Ngộ An chặt hơn, và nói:

“Xin lỗi…”

Kiều Ngộ An không biết Thời Niên có gì mà phải nói xin lỗi anh, nhưng mỗi một câu xin lỗi của hắn đều giống như một nhát dao, khiến anh có xúc động muốn bầm thây Bành Vĩ Dương, rốt cuộc là thủ đoạn như thế nào mới có thể làm một người đã thoát khỏi địa ngục mười năm nhưng nội tâm vẫn còn run sợ cơ chứ.

Kiều Ngộ An thức trắng cả đêm, khi trời sáng dần Thời Niên mới ổn định một chút, anh vẫn không dám cử động, chỉ ôm cho đến hai tiếng sau Thời Niên tỉnh lại, vì do tối, mặc dù Thời Niên đã tỉnh, dù biết ngoài Kiều Ngộ An ra không thể có ai khác, nhưng vẫn có chút bất an lên tiếng:

“Kiều Ngộ An?”

“Anh đây anh đây.” Kiều Ngộ An vội vàng lên tiếng vỗ lưng hắn, hôn lên trán hắn: “Đừng sợ.”

Thời Niên dần bình tĩnh lại trong vòng tay Kiều Ngộ An, hoàn toàn tỉnh táo:

“Mấy giờ rồi?”

“Khoảng gần tám giờ.”

Thời Niên ngồi dậy, dáng vẻ rất sốt ruột, Kiều Ngộ An còn tưởng hắn có chuyện gì nên cũng ngồi dậy theo: “Sao vậy?”

“Anh sắp trễ giờ làm rồi.”

Cho đến tận lúc này Thời Niên vẫn còn nghĩ đến công việc của Kiều Ngộ An, không muốn anh vì chuyện của mình mà chậm trễ công việc, Kiều Ngộ An cũng biết nghề nghiệp của mình có tính đặc thù, nhưng cũng không phải không thể xin nghỉ, nhưng điện thoại của anh vẫn còn ở chỗ Khương Chanh, song Kiều Ngộ An cũng không lo lắng chút nào.

Khương Chanh cũng biết chuyện ngày hôm qua, đến bây giờ anh vẫn chưa xuất hiện, không cần anh nói gì, Khương Chanh nhất định cũng đã thông báo cho Bạch Cẩm Thư rồi.

“Hôm nay không đi.” Kiều Ngộ An nói: “Anh ở với em.”

“Không cần.” Thời Niên nói: “Em không muốn chậm trễ anh.”

“Được, Niên Niên của anh không muốn chậm trễ anh, nhưng anh bị sắc đẹp của Niên Niên mê hoặc, muốn lén lười biếng, được không?”

Cũng đã nói đến vậy rồi, Thời Niên còn biết nói gì nữa, huống hồ lòng hắn cũng không muốn Kiều Ngộ An rời đi ngay lúc này, nhưng hắn có thể giữ Kiều Ngộ An được bao lâu chứ? Anh là thiên thần áo trắng của tất cả các bạn nhỏ, không phải của riêng hắn.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now