Chương 46

4.2K 308 58
                                    

Edit: Mạn Già La

Khuôn mặt Thời Niên bởi vì lời nói của Kiều Ngộ An mà hơi đỏ lên.

Cũng vì phản ứng này của Thời Niên mà Kiều Ngộ An không nhịn được cười:

“Nghĩ hình ảnh không hợp với trẻ em gì đấy? Hai ta cũng có quan hệ gì đâu, cậu nghĩ tôi như vậy không hợp lắm đâu, chờ về sau rồi nghĩ, nghĩ như thế nào cũng được.”

Nói xong còn nháy mắt với Thời Niên, làm Thời Niên gần như hốt hoảng quay mắt đi chỗ khác.

Thời Niên phát hiện từ khi Kiều Ngộ An nói thích mình, hai người mặc dù không gặp mặt, thậm chí không nói chuyện với nhau, nhưng sau hơn mười ngày xa cách rồi lại ở chung cũng không có cảm giác xa lạ nào, thậm chí càng thêm thân thiết hơn so với trước, hắn đương nhiên biết đây là lý do của Kiều Ngộ An, anh muốn hắn thả lỏng, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho nên thái độ đối với hắn cũng hoàn toàn duy trì cảm giác gần gũi tự nhiên ngày nào.

Không gây bất kỳ áp lực nào cho hắn, thậm chí anh còn không đề cập đến chuyện hắn đổi ổ khóa.

Nhưng cho dù Kiều Ngộ An vẫn cư xử như trước, Thời Niên vẫn cảm thấy anh có chút khác.

Trước đây cho dù anh thích trêu chọc hắn, thích nói đùa, nhưng cũng chỉ khiến Thời Niên cảm thấy bất lực, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy đã vượt quá giới hạn bạn bè, mặc dù trong mắt Kiều Ngộ An có thể đã không phải là kiểu bạn bè nữa, dẫu sao thì anh đã chính thức tỏ tình với hắn rồi.

Nhưng trong thế giới của Thời Niên, Kiều Ngộ An là bạn, dù có gặp nhau hay liên hệ hay không thì vẫn là bạn, dù cho Kiều Ngộ An không quan tâm hắn nữa, sau này có thêm bạn mới, anh vẫn là bạn.

Thế nên đối với việc Kiều Ngộ An lân la ám chỉ muốn hắn giúp tắm rửa này, Thời Niên cũng không từ chối, việc hắn có thể làm cho Kiều Ngộ An đã rất ít, mặc dù vẫn cảm thấy hơi chút ngượng ngùng, nhưng cũng không đến mức ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, dù sao anh thật sự bị thương, cũng thực sự rất bất tiện.

Vì thế cũng không từ chối:

“Được, tôi giúp anh.”

Thời Niên gật đầu ngược lại khiến Kiều Ngộ An có chút ngạc nhiên, nhưng phúc lợi như thế ai lại chê nhiều chứ? Kiều Ngộ An cười cười không nói từ chối, đi đến phòng tắm trước, Thời Niên im lặng vài giây cũng theo sau Kiều Ngộ An đi vào.

Bên cạnh bồn rửa tay là áo sơmi Kiều Ngộ An cởi ra vừa rồi, Thời Niên cầm lấy bỏ vào sọt đồ dơ, Kiều Ngộ An cười nhìn: “Kỹ vậy?”

Thời Niên không để ý đến anh, trực tiếp mở nước ấm nhúng ướt khăn lông Kiều Ngộ An đặt ở bồn rửa tay lần nữa, đợi đến khăn lông ấm hoàn toàn, hắn mới đến chỗ Kiều Ngộ An đang ngồi cạnh bồn tắm, nâng tay trái anh lên, nghiêm túc lau với sức lực vừa phải.

Kiều Ngộ An không hề kiêng dè, thẳng thừng nhìn Thời Niên, đương nhiên Thời Niên cảm nhận được, nhưng cũng không biết nói gì, nên cũng chỉ có thể nghiêm túc làm công việc của mình.

Nhưng Thời Niên không có gì để nói, mà Kiều Ngộ An lại có quá nhiều câu muốn hỏi Thời Niên, chưa từng rời mắt khỏi hắn:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now