Chương 40

3.9K 335 19
                                    

Edit: Mạn Già La

Không phải Triển Đồ không biết Thời Niên không thể nói đến đề tài có liên quan đến thích, mỗi lần như vậy cảm xúc của hắn luôn mất khống chế.

Hơn nữa, Triển Đồ biết rõ mỗi một cấm địa của Thời Niên, mười năm này trừ lần xích mích ban đầu ra, Triển Đồ chưa từng dẫm vào cấm địa lần nào nữa, y không muốn thấy Thời Niên phát bệnh, tự nghi ngờ mình, tự phủ nhận mình, nhưng lần này Triển Đồ không nhịn được, không phải y tò mò quan hệ giữa Thời Niên và Kiều Ngộ An rốt cục là gì, y chỉ muốn Thời Niên hiểu ra, có một số việc hắn không thể chạm vào.

Thời Niên dùng sức chống lấy bồn rửa, ngay cả khớp ngón tay cũng trắng bệch.

“Anh.” Triển Đồ nhìn thấy, y biết Thời Niên đang đau khổ, nhưng có vài lời vẫn phải nói: “Anh biết thứ này sẽ khiến anh mất khống chế, đừng chạm vào được không? Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh như trước đây, em muốn anh sống tốt, em sẽ ở bên anh cả đời này.”

Suy nghĩ của Thời Niên bắt đầu mất khống chế, cả người cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, nhưng dù vậy, hắn vẫn trả lời Triển Đồ:

“Không có.”

Triển Đồ không nói chuyện, Thời Niên nhắm mắt, nói tiếp: “Anh không có thích anh ấy, anh, sao anh có thể hại anh ấy.…”

Ngày hôm nay Triển Đồ cũng không ở chỗ Thời Niên quá lâu, lúc Thời Niên phát bệnh không muốn gặp ai, dù có là Triển Đồ hắn cũng không muốn, Triển Đồ cũng hiểu, hiểu rằng lúc này tốt nhất là để Thời Niên một mình, chỉ có như vậy hắn mới thật sự thả lỏng, cho nên mặc dù lo lắng, y vẫn rời đi.

Sau khi Triển Đồ rời đi Thời Niên vẫn muốn tiếp tục nấu ăn cho xong, hắn thực sự lo cho Kiều Ngộ An, nhưng dường như hắn không thể nào tiếp tục, bởi vì tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, đến một củ hành cũng không thể tự bóc được.

Hắn đấu tranh với bản thân một lát, nhưng vẫn từ bỏ, dưới lầu không có chỗ cho hắn giấu mình, Kiều Ngộ An trên lầu còn đang sốt và còn ngủ say, hắn không muốn quấy rầy, vì thế Thời Niên không nhúc nhích, ngồi xổm xuống cuộn mình trong góc bếp.

Hắn không muốn tự ngược mình, không muốn nghĩ đến vấn đề thích này, nhưng câu hỏi của Triển Đồ vẫn luôn quẩn quanh trong đầu hắn.

Có phải anh thích anh ta rồi không? Có phải anh thích anh ta không? Có phải anh thích Kiều Ngộ An không?

Không, không thể thích, càng không dám thích.

Không thể và không dám, đó là kết quả của lý trí khách quan nói với Thời Niên, còn cảm tính chủ quan thì sao? Thời Niên lại là kết quả gì?

Thời Niên không dám nghĩ.

Anh ấy là một người tốt đẹp như vậy, tại sao mình phải vấy bẩy anh ấy, hại anh ấy? Anh ấy phải luôn ở dưới ánh mặt trời, anh ấy phải luôn chói lọi rực rỡ.

Nhưng, hình như đã chậm rồi.

——

Một giấc này Kiều Ngộ An ngủ rất lâu, trước thì ngủ rất nhẹ nhàng, thậm chí không có nằm mơ, nhưng sau đó lại bắt đầu nằm mơ, giấc mơ toàn là những điều quái lạ, cho nên dù ngủ cũng không thấy thoải mái, cuối cùng khi lại mơ thấy Tiểu Lôi thì anh lại bừng tỉnh, mới phát hiện Thời Niên đã rời đi từ lúc nào không hay.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu