Chương 61

3.8K 293 48
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An không ngờ Thời Niên xong việc ngay thời gian này, không ngờ thế mà anh quên tắt màn hình điện thoại, cũng không ngờ Thời Niên sẽ tình cờ nhìn thấy, càng không ngờ Thời Niên sẽ trực tiếp cầm bộ phim thể loại 18+ của anh và hỏi anh rằng:
 
“Có phải anh muốn làm chuyện này với em không?”

Phải, anh muốn làm chuyện này với em, nhưng Kiều Ngộ An không trả lời được, anh sững người tại chỗ như trời trồng, không biết nên trả lời như thế nào, ngay cả trong tình huống bất ngờ này, anh cũng không phân biệt được rốt cuộc Thời Niên là tức giận vì anh có suy nghĩ như vậy với hắn, hay chỉ đơn giản là hỏi chút thôi.

Cũng may Kiều Ngộ An đã quen với sóng to gió lớn, cho dù bị tình huống trước mắt làm kinh ngạc nhưng cũng có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc kệ cảm xúc của Thời Niên là loại nào, bây giờ anh hẳn nên lấy lại điện thoại rồi tắt video kia đi.

Kiều Ngộ An nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy, anh bước tới muốn lấy lại điện thoại của mình, nhưng khi đưa tay qua thì bị Thời Niên nhanh nhẹn né ra, không đưa cho anh.

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên, Thời Niên cũng nhìn Kiều Ngộ An, hai người đều không nói chuyện, nhưng Kiều Ngộ An nhận ra Thời Niên dường như cũng không có tức giận, bởi vì vài giây sau, hắn lại hỏi anh lần nữa:

“Đúng không?”

Kiều Ngộ An mấp mái môi, cảm thấy trên mặt có chút nóng.

Chuyện này thật ra cũng không quá khó nói như vậy, nhưng khó là ở chỗ, Thời Niên trong mắt Kiều Ngộ An thật sự quá thuần khiết, thuần khiết đến nỗi Kiều Ngộ An có phần không nói ra được, khiến Kiều Ngộ An cảm thấy mình làm gì cũng có cảm giác như đang dụ dỗ phạm tội.

Nhưng không nói thì có thể làm sao đây? Bọn họ cũng không thể dùng tay tuốt đến cuối đời được, con đường này sớm muộn gì cũng phải đi qua, huống hồ Kiều Ngộ An cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Thời Niên, cũng phát hiện không có dấu hiệu tức giận gì, đành cắn răng thừa nhận:

“Đúng, anh muốn làm như vậy với em.”

Thời Niên nghe vậy không có phản ứng gì đặc biệt, nhìn Kiều Ngộ An, lại nhìn màn hình vẫn đang mở trong tay, dừng lại ở hình ảnh phi lễ chớ nhìn nào đó, hơi nhíu mày hỏi Kiều Ngộ An:

“Anh xác định anh sẽ thoải mái?”

“Sẽ.” Kiều Ngộ An thản nhiên trả lời: “Em cũng sẽ rất thoải mái.”

“Cái này em biết.” Thời Niên nói.

“Hả?” Kiều Ngộ An hơi bất ngờ, ‘em biết?’ là sao cơ, chẳng lẽ trước đó Thời Niên đã từng lặng lẽ thể nghiệm rồi? Hắn đã muốn làm việc này với anh từ lâu rồi? Kiều Ngộ An không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến một mình Thời Niên lặng lẽ trải nghiệm qua, nghĩ đến hình ảnh đó, Kiều Ngộ An liền có hơi không nhịn được.

Nhưng lại phải nhịn, anh cũng không muốn để mình giống lão lưu manh hám sắc trước mặt Thời Niên, vì thế hỏi Thời Niên:

“Em làm xong việc rồi?”

“Ừ.” Thời Niên hời hợt đáp, dựa vào đầu giường lại nhấn nút play tiếp, xem đoạn phim trên điện thoại.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now