Chương 57

4K 321 112
                                    

Edit: Mạn Già La

Anh nói về sẽ hôn tôi, tôi đợi lâu lắm rồi.

Nói thật, câu nói chứa đựng chút ấm ức của Thời Niên đã làm trái tim Kiều Ngộ An tan chảy, lần đầu tiên anh thật sự cảm nhận được vui buồn mà một người khác mang đến cho mình rõ ràng và vương vấn đến thế, cho dù chết chìm trong đó cũng vui vẻ chịu đựng.

“Tôi quên mất.” Kiều Ngộ An nhìn môi Thời Niên, nhẹ nhàng nói: “Nhưng em có thể tới hôn tôi trước mà, Thời Niên, tôi thích em hôn tôi, bất cứ lúc nào cũng được.”

Thời Niên không nói chuyện, không động, nhưng ánh mắt chậm rãi dừng trên môi Kiều Ngộ An, hắn nhìn rồi đột nhiên như bị ma nhập, một nỗi xúc động bỗng dưng chiếm cứ suy nghĩ của hắn.

Hắn đột nhiên có sự thôi thúc và ham muốn vô tận muốn ở bên Kiều Ngộ An với tư cách là bạn trai.

Không phải hôn môi, mà là chiếm hữu, hắn muốn có được người trước mắt này, muốn biến người này thành của mình, hắn muốn hôn một cách danh chính ngôn thuận, muốn khiến anh thích tất cả những gì hắn làm với anh, muốn làm nhiều việc hơn với anh, thay vì là đóng khung trong khuôn phép đắn đo đúng mực, tiến thêm thì quá mức, mà lùi một bước lại quá đau.

Cho dù không thể vượt qua rào cản rằng hắn có bệnh, hắn cũng muốn Kiều Ngộ An ở bên hắn, bên nhau dẫu có như thế nào đi nữa, cho dù phía trước là vực sâu, cũng muốn Kiều Ngộ An nhảy cùng hắn, hắn chỉ muốn ở bên anh, dù là tốt hay xấu.

Hắn đã hứa với Kiều Ngộ An sẽ suy xét về mối quan hệ của họ, nhưng thật ra còn gì để cân nhắc nữa đâu? Hắn thích Kiều Ngộ An, ai cũng đều biết.

Mà Kiều Ngộ An cũng thích hắn chứ không phải tâm huyết dâng trào.

Bọn họ đều đang hòa tan đối phương bằng nhiệt tình của mình, mà Thời Niên chưa chắc không muốn bị hòa tan.

Nhưng hắn có bệnh.

Nhưng Kiều Ngộ An nói, anh cũng vậy.

Cho nên, không sao cả.

Nhưng hắn không thể thoát ra được, không thể thoát ra khỏi lồng giam trong lòng mình, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng Kiều Ngộ An đã biết ngay từ đầu, nhất định ngay từ đầu anh đã suy xét đến vấn đề này.

Vì vậy, cũng không sao hết.

Nhưng hắn không cho Kiều Ngộ An được quá nhiều, ở bên nhau là không công bằng với Kiều Ngộ An.

Nhưng Kiều Ngộ An đã dốc hết sức, gửi gắm một tấm chân tình cho hắn, nếu hắn không tiếp nhận thì mới thực sự là bất công với anh.

Cho nên, cũng không sao cả.

……

Đều không quan trọng, bọn họ có thể ở bên nhau, và cũng nên ở bên nhau, nhưng chút lý trí còn sót lại trong đầu đang níu kéo hắn, hắn không thể như vậy, Kiều Ngộ An nên có một cuộc sống tốt hơn và gặp được người tốt hơn.

Thời Niên căng thẳng đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn có thể cảm giác được, nếu như lúc này có thêm một cọng rơm, lý trí của hắn sẽ ầm ầm sụp đổ, sau đó sẽ đầu hàng dục vọng trong lòng.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now