Chương 63

3.6K 284 3
                                    

Edit: Mạn Già La

Mấy ngày kế tiếp nhiệt độ giảm mạnh, Kiều Ngộ An thật sự bận tối mắt tối mũi ở bệnh viện mấy ngày, sau một ca trực đêm dài đằng đẵng, Kiều Ngộ An lái xe trở lại Tứ Quý Nhập Mộng, lại gặp lại người phụ nữa ở lối vào biệt thự.

Tính anh không phải thích xen vào chuyện người khác, nhưng bởi vì sự chú ý vô tình hoặc cố ý mấy ngày nay, mỗi ngày anh đều có thể nhận thấy người phụ nữ này không rời đi, mà lần này người phụ nữ không cúi đầu mà là nhìn phương hướng nào đó đối diện Kiều Ngộ An, cũng chính góc độ này khiến Kiều Ngộ An chợt thấy bà có chút quen mắt.

Không phải bệnh nhân của anh, và cũng chắc chắn rằng anh cũng không quen biết, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.

Vì phần cảm giác quen thuộc này, nên khi Kiều Ngộ An lái xe đi ngang qua cửa bảo vệ thì dừng xe, hỏi:

“Người phụ nữ kia là ai vậy?”

Bảo vệ nhìn theo hướng Kiều Ngộ An, sau đó giải thích:

“Là người từ nơi khác tới, nói là con trai của bà ấy trốn nhà đi đã nhiều năm đang sống ở đây và muốn đi vào gặp, chúng tôi không thể cho vào, nên bà ấy vẫn đợi như vậy hơn một tuần rồi, bảo bà ấy về cũng không nghe.”

“Con trai?” Kiều Ngộ An liếc nhìn người phụ nữ, mặc dù người phụ nữ ăn vận nom rất bình thường, cũng không cố ý chưng diện, cả người đều toát ra một loại mệt mỏi, nhưng làn da vẫn tốt, trông cũng chỉ khoảng hơn năm mươi tuổi, độ tuổi này hẳn là con trai cũng gần bằng tuổi anh.

Nhưng dường như không có nam giới nào trạc tuổi anh ở khu chung cư này cả.

Tứ Quý Nhập Mộng có tổng cộng 16 hộ gia đình, thân phận và địa vị của những người sống ở đây cũng giống như Khương Chanh, tuổi tác thậm chí còn lớn hơn đôi chút, người duy nhất phù hợp....

Là Thời Niên.

Mặc dù Thời Niên chưa từng lộ mặt trong khu chung cư này, nhưng trong lòng Kiều Ngộ An lại vẫn có dự cảm không lành.

Anh chưa từng nghe Thời Niên nhắc đến người nhà, nhưng không nhắc đến không có nghĩa là không có và không tồn tại, cộng thêm việc Thời Niên bị cho lộ diện trong lần livestream trước đó, còn câu Triển Đồ đã nói với anh rằng ‘bọn họ sẽ tìm tới’ nữa, Kiều Ngộ An không khỏi không nghĩ nhiều.

Anh lái xe vào, đậu ở một bãi đậu xe công cộng, suy nghĩ một chút rồi vẫn lại xuống xe bước ra ngoài, đứng trước mặt người phụ nữ và đưa chai nước trong tay qua:

“Uống chút nước đi.”

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Kiều Ngộ An, nhận nước: “Cảm ơn.”

Thời tiết càng ngày càng lạnh, người phụ nữ mặc còn khá dày, dù có dày đi nữa, thì ngồi bên ngoài thời gian lâu cũng không chống được giá lạnh, Kiều Ngộ An thấy tay người phụ nữ có chút cứng đơ.

Ánh mắt anh chậm rãi chuyển đến trên mặt người phụ nữ, nhìn đi nhìn lại, nhưng cái cảm giác quen thuộc này vẫn không vứt đi được, anh đè nén bất an trong lòng, lên tiếng hỏi:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ