Chương 27

3.9K 328 24
                                    

Edit: Mạn Già La

Ngủ trong miệng con ma men là danh từ, đừng nghĩ nhiều quá làm chi.

Nhưng vì Kiều Ngộ An vẫn còn tỉnh táo, lại còn có những suy nghĩ không nên có với Thời Niên thế này, cộng thêm tác dụng cồn, lời này nghe vào là không trong sáng nổi.

Kiều Ngộ An rất có xúc động muốn quẳng Thời Niên lại rồi rời đi, nhưng anh không làm thế được, nên cũng chỉ đành dắt Thời Niên lên lầu.

Thời Niên khá nghe lời, Kiều Ngộ An căn bản không cần nhiều sức lực, chỉ cần phụ trách đỡ hắn lúc hắn sắp ngã là được, từ trên xuống dưới lầu không đến trăm bước, thế nhưng cũng đi tận bảy tám phút, đợi đến lúc yên ổn thả Thời Niên lên giường, Kiều Ngộ An mới thở phào nhẹ nhõm.

Xoay người định vào phòng tắm lấy khăn lau mình cho hắn, lại phát hiện Thời Niên không biết đã nắm chặt lấy vạt áo anh từ lúc nào, Kiều Ngộ An gỡ tay hắn ra, nhéo một chút như trừng phạt;

“Đừng thử thách tôi.”

Thời Niên không nghe thấy câu nói nhỏ này của Kiều Ngộ An, trở mình, không nhúc nhích.

Kiều Ngộ An vào phòng tắm, lúc nhúng khăn tắm vào nước nóng anh liếc nhìn mình trong gương, nhìn phần má mình vừa bị Thời Niên hôn vừa nãy, luôn cảm thấy hơi nóng, giống như bị đốt cháy rồi vậy.

Anh dường như không thể lấy lý do Thời Niên là em trai, là cậu bạn nhỏ này để thuyết phục bản thân thêm nữa.

Nếu hôm nay anh uống thêm một ly nữa, có lẽ vừa rồi anh đã hôn luôn rồi.

May thật.

Anh không muốn khiến Thời Niên sợ.

Cho dù anh đã uống say đi nữa.

Nhưng không hôn, không đồng nghĩa rằng Kiều Ngộ An không muốn, không đồng nghĩa rằng Kiều Ngộ An không có ham muốn đối với Thời Niên.

Nếu không phải tay ăn chơi trong lòng chỉ có sắc dục, việc có ham muốn với một người có nghĩa là gì, Kiều Ngộ An cảm thấy mình hiểu được.

Nếu ngay cả nó đại biểu cho cái gì cũng không biết, e rằng nhiều năm như vậy Kiều Ngộ An sống uổng phí rồi.

Hình như Thời Niên bên ngoài cựa mình, Kiều Ngộ An liền kiềm chế cảm xúc vắt khăn lông đi ra ngoài, cũng may Thời Niên chỉ kéo chăn ra, không có động tác gì khác, ngoan ngoãn nằm trên giường, như đã ngủ say.

Kiều Ngộ An ngồi bên mép giường, lau mặt lau tay cho hắn, thỉnh thoảng Thời Niên sẽ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, muốn tránh không cho Kiều Ngộ An lau, Kiều Ngộ An cũng kiên nhẫn dừng lại, đợi hắn yên tĩnh rồi tiếp tục.

Kiều Ngộ An chưa từng thấy Thời Niên gần như trẻ con như vậy, nhưng Kiều Ngộ An lại thích hắn như thế, chỉ lúc này Kiều Ngộ An mới cảm thấy đây mới là Thời Niên chân chính.

Chân thật thì chân thật, song vẫn rất ngoan, lúc Kiều Ngộ An lau xong thì trên cơ bản hắn đã ngủ rồi, rất an ổn, Kiều Ngộ An không rời đi ngay mà ngồi ở mép giường nhìn Thời Niên thật lâu.

Không phải anh chưa từng yêu đương, cũng không phải không biết thích một người là cảm giác thế nào, nhưng anh thật sự không coi việc thích và yêu này có dính dáng với Thời Niên.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora