Chương 56

3.9K 335 82
                                    

Edit: Mạn Già La | Beta: Sugar mami, Sắc

Chuyện sau khi Lôi Cường bị bắt Kiều Ngộ An cũng vẫn luôn chưa để ý xem thế nào, chuyện này vẫn là Khương Chanh theo sát, lúc anh bị thương nằm viện, Khương Chanh đến thăm đã nói cho anh:

“Không cần em lo, chị không có chuyện để em trai mình bị người ta chém không đâu đâu.”

Kiều Ngộ An cũng thực sự không quan tâm nữa, thuật nghiệp có chuyên môn, của anh là cứu người, Khương Chanh là thương nhân, có nhân mạch và bối cảnh, để cô xử lý chuyện này thì dễ dàng hơn và cũng biết nên làm thế nào, Kiều Ngộ An là em cũng không có gánh nặng gì, người một nhà không để ý cái này.

Sau đó anh cũng an tâm ở nhà dưỡng thương, vui vẻ vun đắp tình cảm với Thời Niên, còn đối với chuyện của Lôi Cường, anh cũng thật sự quên hỏi.

Nhưng giờ cũng chưa muộn:

“Chuyện này tôi không theo sát, nhưng tôi có thể gọi điện hỏi thăm giúp cô.”

“Được.” Thôi Nhã tràn đầy chờ mong: “Cảm ơn cậu.”

Thôi Nhã rõ ràng là khác với lần đầu tiên Kiều Ngộ An gặp cô, lần đầu tiên gặp cô, cả người cô toàn là địch ý, nhưng lần này ánh mắt cô lại đong đầy sợ hãi, cô quá sợ phải trở lại ngày tháng như trước đây, không ai muốn ở mãi trong vũng bùn, ngay cả Tiểu Lôi cũng có thể chiến đấu hết mình, Thôi Nhã đương nhiên cũng muốn.

Khương Chanh bắt máy rất nhanh, Kiều Ngộ An hỏi thăm, nhưng Khương Chanh không trực tiếp trả lời mà hỏi Kiều Ngộ An:

“Em đang đâu vậy?”

“Chúng em đang ở cửa hàng đồ ăn nhanh đối diện bệnh viện.”

“Năm phút nữa chị đến.”

Khương Chanh nói xong thì cúp điện thoại, Kiều Ngộ An bất lực nhìn điện thoại đã bị ngắt, nhưng đây là phong cách của Khương Chanh, anh cũng đã quen rồi, đành cất điện thoại đi rồi nói với Thôi Nhã:

“Chị của tôi đang ở gần đây, chị ấy sẽ tới ngay, đợi chị ấy đến sẽ nói rõ với cô, nhưng cô cũng đừng lo, chị của tôi sẽ không để chuyện này xảy ra được đâu.”

Có lẽ do Thôi Nhã chưa từng gặp Khương Chanh, sự tin tưởng của cô với Kiều Ngộ An nhiều hơn một chút, cho nên khi Kiều Ngộ An nói chuyện này do Khương Chanh phụ trách, cô rõ ràng lại trở nên bất an, cho đến khi Khương Chanh đẩy cửa đi vào cửa hàng đồ ăn nhanh và ngồi xuống bên cạnh Kiều Ngộ An.

Kiều Ngộ An nhìn Khương Chanh bên cạnh, trang phục của cô hôm nay đặc biệt nghiêm nghị, cho người ta thấy được một cảm giác không dễ trêu vào, nhưng Khương Chanh phải quản lí một công ty lớn như vậy, trang phục thành thục giỏi giang sẽ càng làm cho người ta cảm thấy tin tưởng và thuyết phục hơn, cũng có thể là vì nguyên nhân này, Thôi Nhã đã không còn băn khoăn nữa, ánh mắt nhìn Khương Chanh còn đầy mong đợi hơn nhìn Kiều Ngộ An.

Khương Chanh tháo kính râm nhìn Thôi Nhã:

“Tôi nghe em tôi nói trong điện thoại là cô lo Lôi Cường sẽ được trắng án vì bị chẩn đoán là mắc bệnh tâm thần?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now