Chương 49

3.8K 314 22
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An vừa nói ra Thời Niên cũng sửng sốt một chút, ánh mắt vô thức nhìn chỗ đó của Kiều Ngộ An, anh đã cởi quần mặc bên ngoài ra, lúc này chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen nửa ướt, cũng vì thế hình dáng mới càng rõ ràng hơn, đúng là sắp cương lên hoàn toàn.

Thời Niên hoảng hốt dời mắt, Kiều Ngộ An buông cổ tay hắn ra:

“Đứng lên đi, tôi tự lau.”

Nói rồi định cầm lấy khăn lông trong tay hắn, nhưng Thời Niên lại nắm chặt không buông, lúc Kiều Ngộ An định lên tiếng hỏi, Thời Niên đã lại bắt đầu động tác, tiếp tục lau hai chân cho Kiều Ngộ An:

“Ngồi im, tôi không muốn lại để anh liên lụy đến vết thương của mình nữa.”

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên rồi không động đậy nữa, như hoàn toàn không ngờ Thời Niên sẽ chọn như vậy, lại như bị mê hoặc, đến khi Thời Niên lau xong đứng dậy, lúc ánh mắt hai người gặp nhau Kiều Ngộ An mới mỉm cười, nói:

“Cảm ơn.”

Thời Niên khẽ đáp: “Anh thay quần lót đi, tôi đi thu dọn phòng tắm một chút.”

Nói rồi xoay người rời đi.

Bầu không khí có chút xấu hổ, Kiều Ngộ An bất đắc dĩ thở dài, anh thật sự không ngờ mình sẽ phạm phải sai lầm thấp kém như vậy, ấy thế mà lại trượt chân ngã trong phòng tắm.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ngay cả Kiều Ngộ An cũng không có cách nào xoay chuyển.

Lúc Thời Niên đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Ngộ An đã thay xong quần áo và đang nằm trên giường, nhưng vẫn chưa ngủ mà đang thẫn thờ nhìn một góc nào đó, Thời Niên nhìn theo tầm mắt của anh nhưng cũng không thấy có thứ gì đặc biệt, còn tưởng rằng anh không khỏe, bước tới hỏi:

“Sao vậy?”

Kiều Ngộ An liếc thoáng qua Thời Niên, kéo chăn đắp lên người, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn hắn:

“Cảm thấy mất mặt, bây giờ con nít ba tuổi còn chẳng té đâu.”

Như là không ngờ Kiều Ngộ An lại nói vậy, Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An vài giây mới phản ứng lại, có lẽ Kiều Ngộ An rất ít khi có một mặt đáng yêu như vậy ở trước mặt Thời Niên, thế nên Thời Niên cũng không nhịn được cười, thậm chí còn đưa tay xoa tóc Kiều Ngộ An:

“Không mất mặt.”

Kiều Ngộ An thấy xấu hổ không chỉ là té còn bị phát hiện, còn là khi Thời Niên ôm công chúa và phản ứng cơ thể không đúng lúc, ba việc này cộng lại không phải một câu không mất mặt của Thời Niên là kết thúc được, anh vẫn có chút nao nao:

“Đừng nói chuyện với tôi, để tôi một mình xíu đi.”

Thời Niên chưa từng trải qua tình huống như vậy bao giờ, càng không biết làm sao hóa giải sự ngại ngùng của Kiều Ngộ An, hắn cũng không có tài thuyết phục người như Kiều Ngộ An, nên im lặng vài giây cũng thật sự nghe theo:

“Vậy tôi qua thư phòng làm việc, anh ngủ trước đi.”

Kiều Ngộ An đáp lại, nhắm mắt lại, không biết là ngủ thật hay là ngại không dám gặp ai, Thời Niên kéo chăn xuống tận cằm cho anh, nhìn anh không có phản ứng gì mới đi ra ngoài.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now