Chương 15

4.3K 352 45
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An nhìn chằm chằm Thời Niên một phút không nói lời nào, bởi vì cũng chẳng biết nên nói cái gì, anh thật không ngờ Thời Niên sẽ nói như vậy, có chút dở khóc dở cười.

Tuy hai người quen nhau chưa lâu, có lẽ cũng không coi là bạn được, nhưng Kiều Ngộ An đã nói như vậy, bất kể là có phải hay không, Thời Niên cũng không nên phủ định thẳng thắn như vậy, còn là trực tiếp nữa.

“Không phải à?” Kiều Ngộ An sờ sờ mũi: “Được thôi, cậu nói không phải thì không phải vậy, chuyện này cũng không ép uổng được.”

Kiều Ngộ An ngược lại cũng không cảm thấy xấu hổ gì, mấy ngày qua ở chung ít nhiều cũng để cho anh biết Thời Niên thực chất là một người như vậy, có gì nói đó, sẽ không ém trong lòng, ý của hắn cũng không phải vì làm Kiều Ngộ An xấu hổ, chỉ là thật sự cảm thấy như vậy mà thôi.

Thật ra như vậy cũng không có gì xấu, ít nhất ở chung sẽ hòa hợp rất nhiều và không mệt như thế.

Không để đoạn nhạc đệm nhỏ này trong lòng, Kiều Ngộ An đi về phía phòng bếp, thuận tiện hỏi Thời Niên:

“Xin hỏi vị em trai Thời Niên còn chưa phải bạn của tôi này, hôm nay muốn ăn gì nào?”

Thời Niên không nói gì, Kiều Ngộ An cũng không để ý, dù sao trước giờ hắn chẳng nói lời nào, hỏi ra cũng chỉ là muốn trêu hắn thôi, Kiều Ngộ An luôn cảm thấy hắn quá buồn, phải nên cười nhiều hơn.

Nhưng xác suất Thời Niên đáp lại lời anh nói thật sự quá nhỏ, lúc này Thời Niên cũng vẫn không đáp lại, Kiều Ngộ An đã quen, đi thẳng vào bếp, khi định lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, Thời Niên lại đi tới đóng cửa tủ lạnh lại, suýt chút nữa đã kẹp trúng tay Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An khó hiểu nhìn hắn:

“Sao thế?”

“Hôm nay không làm.” Thời Niên nói.

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên, có chút bất ngờ, đây hình như là lần đầu tiên Thời Niên chủ động nói chuyện với anh, thậm chí còn hành động luôn.

Kiều Ngộ An nhìn bàn tay tinh tế thon dài của Thời Niên đặt trên cửa tủ lạnh, lại nhìn mặt hắn, cười hỏi:

“Sao vậy? Ăn ngán rồi? Tôi nói này, tay nghề của tôi đều chưa phát huy hết một phần mười đâu, nếu không ăn là cậu lỗ nặng đấy.”

Thời Niên không nói, ánh mắt nhìn tay Kiều Ngộ An, ánh mắt này đã làm Kiều Ngộ An biết Thời Niên đã phát hiện việc anh bị thương, tuy rằng anh có chút bất ngờ Thời Niên sẽ phát hiện, biết rồi thế mà còn sẽ chủ động nhắc đến với anh, nhưng ở bệnh viện anh vẫn làm việc bình thường được, không đến mức không làm nổi một bữa cơm.

“Không sao đâu.” Kiều Ngộ An mỉm cười, vẫn muốn tiếp tục mở tủ lạnh: “Hôm nay tôi ở bệnh viện làm việc cả ngày cũng đâu có sao.”

Mặc dù nói vậy nhưng cửa tủ lạnh vẫn không mở như cũ, tuy Thời Niên nói một lần rồi lúc sau không nói gì nữa, nhưng biểu cảm và hành động đều rất kiên quyết, Kiều Ngộ An cảm nhận được, cũng bằng lòng tiếp nhận ý tốt của Thời Niên:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ