Chương 22

4.9K 400 220
                                    

Edit: Mạn Già La

Thời Niên cũng không ngờ mình sẽ cứng.

Nhưng kiểu tình huống này cứng là dường như khó tránh khỏi.

Nhưng hắn cũng bất ngờ với phản ứng của chính mình, đã rất lâu rồi hắn không có phản ứng như vậy, thanh tâm quả dục như một kẻ lãnh cảm, nhưng tại sao hắn lại cứng ngay lúc này? Tại sao phải là cứng với Kiều Ngộ An? Anh sẽ nghĩ gì về hắn đây? Có cảm thấy hắn có bệnh không? Có cảm thấy hắn có ý nghĩ gì với anh không? Có cảm thấy chán ghét hắn không?

Thời Niên bắt đầu căng thẳng không kiềm chế được, tay cũng siết chặt tấm chăn dưới người, hắn không muốn dọa Kiều Ngộ An, hắn thật sự đã cố hết sức kiềm chế rồi, nhưng hắn thất bại, hắn không kiềm chế được, nhân lúc Kiều Ngộ An chưa kịp phản ứng thì kéo chăn ra trùm lên người mình.

Giống như khi trở về từ bệnh viện ngày hôm đó.

Hành động của Thời Niên khiến Kiều Ngộ An hoảng hồn, chăn phớt qua má anh, anh vô thức né về sau, cũng chính vài giây này, đến lúc anh lại nhìn về Thời Niên thì đã không thấy người hắn đâu nữa, hắn lại dùng chăn bọc lấy chính mình.

Nếu là ngày thường, có lẽ Kiều Ngộ An đã kệ hắn mà rời đi trước, nhưng bây giờ vết thương trên đùi Thời Niên còn chưa xử lý xong, những bọng nước ấy vừa mới vỡ ra, Thời Niên nháo loạn như vậy không biết sẽ đau đến mức nào.

Thực ra Kiều Ngộ An cũng xấu hổ, chắc đầu anh bị lừa đá rồi nên mới bất cẩn mà làm chuyện kiểu thế ở khoảng cách gần như vậy, nhưng Thời Niên ở trước mặt anh chủ yếu đều là dáng vẻ rất ngoan, anh cũng không coi Thời Niên là một người đàn ông mà đối đãi được, hơn nữa còn nhỏ hơn anh một tuổi, nhiều khi Kiều Ngộ An thường coi Thời Niên như một bạn nhỏ, như đứa em trai.

Nhưng bây giờ.... anh biết Thời Niên không phải cậu bạn nhỏ, hắn là người trưởng thành rồi.

Người trưởng thành dậy thì rất thành công.

Chỉ là Thời Niên sẽ có phản ứng với anh, Kiều Ngộ An cũng vô cùng kinh ngạc, anh hiểu hành động và cách cư xử vừa rồi của mình có chút mập mờ, nhưng cũng có chút khoảng cách với nơi đó, theo lý thì không nên có phản ứng gì chứ, nhất là người trông thanh tâm quả dục như Thời Niên, huống chi anh còn là một người đàn ông.

Chẳng lẽ….

Kiều Ngộ An nghĩ đến câu mà Triển Đồ đã hỏi anh trước khi vào cửa: Anh thích anh tôi phải không?

Dẫu Kiều Ngộ An có chăm sóc Thời Niên tỉ mỉ hơn chút, nhưng dù sao cũng có nguyên nhân là Khương Tiểu Mễ, chẳng lẽ thật sự có thể khiến người ta nghi ngờ anh thích đàn ông sao? Hay là, bên cạnh Triển Đồ đã có một người bạn thích đàn ông, cho nên y mới vô thức nghi ngờ động cơ của anh?

Kiều Ngộ An có chút sững sờ, những lời Khương Chanh nói với anh lúc trước cũng lũ lượt ùa vào tai anh, thì ra trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy?

Nhưng đáng tiếc bây giờ không phải lúc nghĩ những chuyện này, quan trọng nhất bây giờ là làm sao đào Thời Niên ra khỏi chăn đây này.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now