Chương 35

3.9K 306 118
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiểu Ngộ An hiểu ý Thời Niên, trước đó không có bằng chứng thì không có cách nào, sau thì lại có thể khống chế được, thậm chí có thể chủ động dụ Lôi Cường thương tổn Tiểu Lôi, sau đó chuẩn bị tốt trước, quay video hoặc sau đó đi giám định vết thương.

Kiều Ngộ An không thể phủ nhận đây đúng là cách hiệu quả nhất, nhưng cũng quá mạo hiểm, anh thà để Tiểu Lôi tránh khỏi những thương tổn này mãi mãi.

“Không được.” Kiều Ngộ An nói: “Tôi sợ biến khéo thành vụng làm Tiểu Lôi chịu tổn thương càng nặng hơn.”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An:

“Nhưng chỉ cần Tiểu Lôi còn ở trong gia đình đó, tổn thương sẽ không bao giờ ngừng lại, anh không làm như vậy thì làm sao đảm bảo cậu ấy sẽ không chịu tổn thương nặng hơn? Tôi nghĩ có thể thử một lần, chí ít chúng ta chiếm được ưu thế, cũng có thể được bảo vệ đàng hoàng, còn tốt hơn là bất cứ lúc nào cũng phải lo sợ đề phòng.”

Kiều Ngộ An im lặng, Thời Niên cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Ngộ An vài lần, mãi cho đến khi hai người ăn cơm xong, lúc Thời Niên chuẩn bị thu dọn bát đũa đi vào phòng bếp, mới nói thêm một câu:

“Anh sẽ cảm thấy.… tôi rất mưu mô, có cái nhìn không tốt về tôi sao?”

Kiều Ngộ An còn đang suy nghĩ sự việc, nghe vậy có hơi không kịp phản ứng lại, nhìn Thời Niên: “Cậu nói gì cơ?”

Thời Niên không nói gì thêm nữa, trực tiếp xoay người rời đi, Kiều Ngộ An nhìn theo bóng lưng Thời Niên, chợt hiểu ý hắn hỏi.

Mặc dù gợi ý Thời Niên đưa ra là cách hiệu quả nhất, nhưng nhìn từ một góc độ khác, để một đứa trẻ mười hai tuổi chủ động dụ người khác làm hại mình là một việc rất tàn nhẫn, mỗi người mỗi ý, cũng không phải tất cả mọi người sẽ cảm thấy phương pháp của Thời Niên là đúng.

* (仁者见仁,智者见智): cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý.

Còn Thời Niên hỏi Kiều Ngộ An như thế, chắc là lo Kiều Ngộ An nghĩ hắn là người rất tàn nhẫn.

Kiều Ngộ An đương nhiên không có ý nghĩ như vậy, trải nghiệm của mỗi người khác nhau, cách xử sự với cùng một việc đương nhiên sẽ có cách giải quyết khác nhau, thậm chí anh còn công nhận Thời Niên ở một mức độ nhất định, nếu anh là Tiểu Lôi, có lẽ anh cũng sẽ chọn làm như vậy, sở dĩ không đồng ý, cũng chỉ vì anh không phải Tiểu Lôi thôi.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Thời Niên dường như thật sự ngày càng quan tâm đến cảm nhận của anh hơn.

Nghĩ đến đây, Kiểu Ngộ An tạm gác những vấn đề của Tiểu Lôi sang một bên, trực tiếp đứng lên đi vào bếp, đoạt lấy bát đũa bắt đầu tự mình rửa:

“Cơm chiều là cậu làm rồi, sao còn có thể để cậu rửa được? Để tôi.”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An một cái, cũng không ngăn cản, anh muốn rửa thì cứ rửa, mình rời đi là xong, nhưng không ngờ khi vừa cất bước Kiều Ngộ An sẽ gọi hắn lại:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now