Chương 07

4.7K 352 15
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An cảm thấy Thời Niên tỉnh táo không quá muốn ngồi vào ghế phụ cùng anh, nên anh không hỏi mà mở cửa hàng ghế sau xe ra, cửa chỉ vừa hé mở là Thời Niên đã lập tức chui vào trong, quấn chăn cuộn tròn trên ghế sau, quấn chặt lấy chính mình.

Kiều Ngộ An nhìn hắn vài giây, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vòng qua thân xe ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động động cơ, lái xe chậm rãi đi ra ngoài.

Trên đường về có chút suy nghĩ muốn nói chuyện với Thời Niên, dù sao sau chuyện tối qua, chuyện Khương Tiểu Mễ đến biệt thự số 4 sợ là sẽ thành vấn đề nan giải, nhưng dáng vẻ này của Thời Niên, làm Kiều Ngộ An không biết nên mở miệng kiểu gì, bây giờ dù là một người vô hình cũng sẽ trở thành một loại áp lực cho hắn, nhỉ?

Và Kiều Ngộ An không hiểu sao lại không muốn tạo áp lực như vậy cho hắn.

Nếu không phải vì sự ích kỷ của anh, hắn đã không phải đến bệnh viện chịu một chuyến này.

Trở lại biệt thự số 4, từ xa Kiều Ngộ An đã nhìn thấy Khương Chanh đứng ở ngã tư đường, thấy xe của anh đến gần thì đi tới, Kiều Ngộ An dừng xe ở cổng biệt thự số 4, vội xuống xe vẫy tay với Khương Chanh, tuy Khương Chanh không biết vì sao nhưng vẫn dừng lại.

Nhưng không ngờ vẫn chưa được, Kiều Ngộ An lại ra hiệu ý bảo cô đi về, Khương Chanh tuy khó hiểu nhưng cũng biết Kiều Ngộ An làm như vậy nhất định có lý do của mình, nên Khương Chanh cũng không kiên trì, xoay người đi về nhà.

Kiều Ngộ An vòng qua thân xe mở cửa sau xe ra, nhìn Thời Niên vẫn trong tư thế đó, nhỏ giọng nói:

“Về tới nhà rồi, xung quanh không có ai, cậu có thể xuống được rồi.”

Thời Niên không có hành động ngay, ước chừng một phút Kiều Ngộ An mới nhìn thấy chăn động đậy, sau đó một chùm tóc lộ ra đầu tiên, tiếp đó chậm rãi nhiều hơn, toàn bộ đỉnh đầu, trán, và một đôi mắt đều lộ ra, hắn nhìn thấy Kiều Ngộ An trước, nhưng dừng trên người anh 0,01 giây rồi vội vàng né đi.

Kiều Ngộ An nhận thấy, hắn ngoại trừ sợ tiêm ra, hình như cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác lắm.

Thời Niên như này khiến Kiều Ngộ An có chút muốn cười, nhưng cũng không có ý châm chọc gì, anh chỉ cảm thấy Thời Niên trước mặt có sự tương phản rất lớn với bộ dạng mà anh đã thấy trước đây, một thì kiệm lời, lạnh lùng, hoạt động nhờ kính nhìn ban đêm, một còn lại thì như một con thỏ sợ hãi giống như lúc này, đang lo lắng sợ hãi nhìn xung quanh xem có nguy hiểm nào đang rình rập xung quanh không.

Kiều Ngộ An đã nói xung quanh không có ai khác, nhưng anh cũng hiểu lời mình nói không có độ uy tín nào với Thời Niên, hắn cần tự mình xem xét, xác nhận, mới yên tâm được, Kiều Ngộ An cũng không gấp, kiên nhẫn đứng chờ, thậm chí còn tránh vị trí cửa xe, tránh cho hắn bị áp lực.

Không biết qua bao lâu, đến độ Kiều Ngộ An cảm thấy mình phơi dưới ánh nắng có chút không chịu nổi, anh mới cảm giác được xe hơi nhúc nhích, nghiêng đầu liếc nhìn vị trí cửa xe, một bàn chân trắng nõn sạch sẽ từ từ đưa ra khỏi xe.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now