Chương 48

4K 298 30
                                    

Edit: Mạn Già La

Đương nhiên Kiều Ngộ An cũng có chút tính tình, lúc trước nếu là Thời Niên đuổi anh ra, vậy nên cho dù anh muốn cùng Thời Niên quay về, cũng phải là Thời Niên chủ động mời anh quay về mới được, về phần dùng thủ đoạn gì, làm nũng bán manh giả đáng thương vân vân, đều nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

Ở trước mặt Thời Niên, anh không có lòng tự trọng cao như vậy, không có chuyện gì vì sĩ diện mà không làm được.

Sĩ diện có thể có vợ được không? Không thể, cho nên anh không cần sĩ diện.

Đối với anh, chỉ có một tiêu chuẩn: Để Thời Niên mang mình về là được.

Quả nhiên, Thời Niên không đành lòng để anh tiếp tục chịu khổ, thật sự dẫn anh về theo, vậy mà còn được tiện nghi còn khoe mẽ, làm bộ làm tịch, thậm chí còn rất chi khó xử nhìn Thời Niên:

“Không tốt đâu nhỉ? Tôi đã bị cậu đuổi ra ngoài rồi.”

Thời Niên cũng không nói một lời đi về phía cửa, Kiều Ngộ An sợ hắn đổi ý thật nên không dám quậy nữa, vội vàng kéo tay hắn:

“Tôi sai rồi, nói đùa thôi, cho tôi vài phút lấy vài bộ quần áo nha?”

Kỳ thật Kiều Ngộ An hoàn toàn có thể ban ngày đi qua, buổi tối thì ngủ ở nhà mình, chuyện anh cần người chăm sóc đều có thể hoàn thành hết vào ban ngày.

Nhưng ý của Kiều Ngộ An rõ ràng là muốn sống chung với Thời Niên, đến quần áo cũng phải lấy theo, còn Thời Niên hiển nhiên biết là Kiều Ngộ An cố ý, nhưng không lên tiếng phản đối, thậm chí lúc Kiều Ngộ An thu dọn quần áo còn chủ động lên giúp đỡ.

Lo anh liên lụy đến vết thương, chỉ để Kiều Ngộ An ngồi ở bên giường chỉ đạo, hắn hỏi từng món một xem anh có muốn lấy theo hay không, cuối cùng cũng gần như thu dọn xong, Kiều Ngộ An mới chêm thêm một câu:

“Lấy hai cái quần lót nữa.”

Thời Niên: “….”

“Thật ra không mang theo cũng được, tôi có thể mặc của cậu.”

Thời Niên lấy hai cái quần lót, trực tiếp đóng cửa tủ lại, quay đầu nhìn Kiều Ngộ An đang ngồi bên mép giường cười tủm tỉm, xoay người rời đi, Kiều Ngộ An cũng cười, đứng dậy đi theo.

Trước khi mở cửa Thời Niên vẫn có chút căng thẳng, mặc dù được chăn bọc kín cả người nhưng vẫn run rẩy không kìm chế được, hoàn toàn khác với trạng thái khi ở trên lầu vừa rồi, cuối cùng vẫn là Kiều Ngộ An đưa tay ôm lấy hắn thì mới đỡ hơn đôi chút:

“Tôi vẫn luôn ở đây, đừng sợ.”

“Ừm.” Thời Niên khẽ đáp, đi theo Kiều Ngộ An bước ra, cũng may là khoảng thời gian này sẽ không có người nào tới khu Đông, càng sẽ không có ai tới gần biệt thự số 4, cho nên cũng không gặp một ai, hai người thuận lợi về lại nhà Thời Niên, mãi đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại, toàn thân Thời Niên mới thoáng thả lỏng.

Nhưng thả lỏng không có nghĩa là hắn có thể trở lại như bình thường ngay, hắn vẫn cần thời gian để tiêu trừ cảm giác bất an do hoàn cảnh bên ngoài mang đến.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now