Chương 13

4.3K 363 72
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An không lập tức rời đi, đơn phương thỏa thuận với Thời Niên xong thì sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, Thời Niên lẳng lặng ngồi trong phòng khách, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi nghe tiếng xào nấu trong bếp hắn mới sực tỉnh nhận thấy có gì đó sai sai, đứng dậy đi qua.

Quả nhiên, Kiều Ngộ An lại đeo tạp dề vào nấu ăn.

Thời Niên đứng ở cửa phòng bếp khó hiểu nhìn anh:

“Anh đang làm gì vậy?”

“Nấu cơm đó.” Kiều Ngộ An quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Ngày mai tám giờ rưỡi tôi phải đến bệnh viện, không có nhiều thời gian nấu cơm cho cậu, cho nên làm trước để ngày mai cậu hâm nóng là có thể ăn, đồ đông lạnh trong tủ lạnh vẫn nên ăn ít chút.”

Thời Niên sao cũng không ngờ được Kiều Ngộ An sẽ làm như vậy, hắn ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nhưng cũng không thấy khó chịu, có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được sự quan tâm như vậy nên im lặng hồi lâu mới nói:

“Không cần thế đâu.”

Kiều Ngộ An cười: “Cũng đã làm cả rồi, có điều.… còn cần nếm từng món không?”

Câu hỏi này không hề có ý trêu chọc, anh thật sự đang hỏi Thời Niên, đơn giản thoải mái như đang hỏi thời tiết hôm nay vậy, Thời Niên không trả lời, nhưng Kiều Ngộ An hiểu được: “Vậy cậu lát nữa hẵn lên lầu, tôi cần khoảng mười lăm phút là xong rồi.”

Mười lăm phút sau Kiều Ngộ An bưng hai món mặn và hai món chay lên bàn, ăn mỗi thứ một ít trước mặt Thời Niên, Thời Niên từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, nhưng Kiều Ngộ An vẫn luôn tươi cười, thậm chí còn nói đùa với Thời Niên:

“Nếu Tiểu Mễ biết tôi làm nhiều món như vậy cho cậu sẽ ghen cho coi.”

“Cô nhóc kia sao?” Thời Niên lên tiếng hỏi.

Kiều Ngộ An vốn tưởng rằng Thời Niên sẽ không đáp lại mình, bấy giờ nghe câu hỏi này có hơi kinh ngạc nhìn Thời Niên, vài giây sau mỉm cười:

“Đúng vậy, chính là cô nhóc kia, con bé có nhiều hơn một nhân cách, ban ngày và buổi tối là hai người khác nhau, nhưng không biết vì sao, con bé dường như rất thích cậu, lần trước phát bệnh là bởi vì con mèo ấy….”

Nhắc đến con mèo, Kiều Ngộ An mới nhớ hai ngày nay hình như cũng không thấy con mèo trong biệt thự:

“Con mèo kia là cậu nuôi hả?”

Thời Niên lắc đầu: “Không phải, cũng nhảy vào từ cửa sổ như hai người.”

Kiều Ngộ An cười cười: “Ra vậy.”

Kiều Ngộ An quay vào bếp lấy hộp giữ tươi, bỏ hết đồ ăn vào, bên đựng đồ bên nói:

“Khương Tiểu Mễ buổi tối không thể thấy mèo được, con bé đã từng bị bắt nhìn một người hành hạ động vật nhỏ đến chết một thời gian dài, phần lớn trong đó đều là mèo, nên vừa thấy mèo là sẽ phát bệnh, kỳ thật con bé cũng không phải muốn làm gì con mèo, chỉ là muốn hù dọa nó để đuổi nó đi thôi, cậu giữ bên người, có lẽ Tiểu Mễ coi cậu thành người ngược đãi động vật.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now