Chương 06

4.5K 371 8
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An chưa bao giờ tưởng tượng được, lại sẽ gặp phải loại tình huống này ở một người đàn ông trưởng thành.

Phòng cấp cứu, trên giường bệnh của Thời Niên lộn xộn, dụng cụ trên bàn bên cạnh cũng rơi hết xuống đất, hỗn độn ngổn ngang nhưng không thấy hắn đâu, Kiều Ngộ An hỏi người bên cạnh mới biết Thời Niên vừa tỉnh dậy vừa nhìn thấy người đã chộp lấy kéo phẫu thuật đầu tiên, rồi chui vào gầm giường không chịu ra nữa.

Kiều Ngộ An cứ tưởng mình nghe lầm: “Gầm giường?”

“Đúng vậy.” Y tá nói: “Cũng không biết anh ta bị sao nữa? Cứ như cực kì sợ nhìn thấy bác sĩ vậy.”

Điều y tá nói cũng không sai, nếu không sợ thì sao sẽ có hành động như vậy, nhưng Kiều Ngộ An cảm thấy hắn không chỉ sợ gặp bác sĩ, mà hắn chắc là sợ nhìn thấy người, nếu không thì cũng đã không dùng màn đen dày nặng chắn lại hết thảy ở nơi mình sống.

Hắn không muốn tiếp xúc với người khác.

Nhưng dù vậy, hành vi của Thời Niên cũng khiến Kiều Ngộ An thấy kinh ngạc, mặc dù anh và Thời Niên chưa từng có giao tiếp nói chuyện bình thường, nhưng trong mấy buổi tối ở chung ngắn ngủi trên gác xép ấy khiến anh không cách nào tưởng tượng được một Thời Niên nhìn như tiêu sái và thờ ơ với mọi thứ sẽ có hành động như thế này.

Nhưng khi Kiều Ngộ An cúi người nhìn xuống gầm giường, anh lại không thể không tin.

Thời Niên dáng người cao lớn ngồi cuộn tròn bên trong, trên tay cầm con dao phẫu thuật không biết giật được từ đâu, ánh mắt đề phòng nhìn mọi thứ xung quanh, khoảnh khắc ánh mắt chạm mắt Kiều Ngộ An, Kiều Ngộ An có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của hắn trong một nhoáng.

Nhưng cũng chỉ một nhoáng lại trở lại sự đề phòng lúc đầu.

Nhưng Kiều Ngộ An biết hắn nhận ra anh, cho dù ấn tượng ban đầu về anh trong mắt hắn chỉ là một con quỷ.

“Để cháu đi nói chuyện với cậu ấy.” Kiều Ngộ An đứng dậy nói với trưởng khoa khoa cấp cứu: “Cậu ấy là hàng xóm của cháu, khá sợ tiếp xúc với người lạ, bác kêu các đồng nghiệp đi ra trước đi, cho chúng cháu một không gian riêng, cháu sẽ giải quyết.”

“Nếu không giải quyết được thì sao?” Trưởng khoa hỏi.

Kiều Ngộ An lặng im vài giây: “Chuẩn bị một liều thuốc an thần đi.”

Kiều Ngộ An đã nói vậy rồi, trưởng khoa cũng không thể nói thêm gì nữa, để bảo vệ lùi lại một khoảng cách vừa phải không khiến người ta thấy khó chịu, cho người xem giải tán, để lại không gian này cho hai người, Kiều Ngộ An nói cảm ơn rồi đi qua, thuận tiện kéo bức màn che bên cạnh lại.

Mặc dù vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân bận rộn qua lại bên ngoài và tiếng người khác nói chuyện, nhưng rào cản thị giác cũng có thể mang lại cảm giác an toàn nhất định.

Kiều Ngộ An im lặng vài giây, rồi sau đó ôm lấy chăn trên giường bên cạnh, giũ ra che bên mép giường, bao vây hoàn toàn mép giường bệnh nơi Thời Niên nằm, chỉ để lại một góc nhỏ cho hắn nhìn thấy được anh, nhưng khung cảnh tối tăm dưới gầm giường không để Kiều Ngộ An nhìn rõ Thời Niên.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now