Chương 66

3.6K 313 56
                                    

Edit: Mạn Già La | Beta: Sắc

Không ai có thể hiểu được giờ phút này Kiều Ngộ An tự trách mình nhiều như thế nào.

Anh đã biết Lương Uyển Thu đang tìm ai, anh đã biết mục đích của Lương Uyển Thu, đã biết quá khứ của Thời Niên, đã biết nếu Lương Uyển Thu có thể đợi nhiều ngày như vậy thì sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, nhưng sau khi anh biết những điều này thì đã làm gì?

Đắm chìm trong nỗi đau lòng của mình, không muốn tin rằng Thời Niên đã phải chịu đựng những cảm xúc gian nan đó, không điều chỉnh lại, thậm chí còn để Thời Niên rời xa tầm mắt của mình.

Anh rõ ràng biết Lương Uyển Thu có thể tìm tới bất cứ lúc nào, nhưng vẫn buông thả cảm xúc của mình, để Thời Niên không kịp chuẩn bị đã phải đối mặt với cục diện hoang đường này, cảm xúc của Thời Niên ra sao, trạng thái bây giờ như thế nào, Kiều Ngộ An có thể tưởng tượng, nhưng rồi lại không dám nghĩ.

Anh không bảo vệ tốt Thời Niên, đây là sự thật.

Cho dù anh có nói trước với Thời Niên, canh bên cạnh Thời Niên trước cũng không tránh khỏi trận xung đột này, nhưng điều này cũng không khiến Kiều Ngộ An thôi tự trách.

"Nghe lời." Kiều Ngộ An nói với khe cửa: "Anh không có chuyện gì được đâu, anh sẽ về nhanh thôi."

Thời Niên làm như không nghe, tiếng động sau cánh cửa lại truyền đến, nhưng đều Kiều Ngộ An quyết tuyệt đè lại, bản thân anh cũng cảm thấy chán ghét khuôn mặt trước mắt, huống chi là Thời Niên đã tự mình trải qua hết thảy, anh không thể để Thời Niên đi ra đối mặt với những việc này.

Những vết sẹo trong quá khứ có thể phơi dưới ánh mặt trời, có thể bình thản đối mặt, nhưng tuyệt đối không phải để những người này thẳng tay xé ra.

"Thời Niên! Thời Niên!" Lương Uyển Thu bước nhanh tới, lại ngã ở chỗ bậc thang, bà ta chật vật bò dậy muốn đi tiếp, nhưng bị Kiều Ngộ An ngăn lại:

"Bà tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ kiện bà tội xông vào nhà riêng của dân."

Lương Uyển Thu không hề quan tâm, trong mắt bà bây giờ chỉ có cánh cửa đó, và có thể có người sau cánh cửa đó:

"Thời Niên, là mẹ đây, con ra ngoài gặp mẹ được không, mẹ tìm con mười năm rồi, con không nhớ mẹ nữa sao? Đừng đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy được không... mẹ đều là vì tốt cho con, tại sao con không hiểu vậy chứ...."

Ngay lúc này Triển Đồ chạy tới cùng với Khương Chanh.

Sau khi tách ra với Kiều Ngộ An, quả thật y đã rời đi, đã về đến nhà, nhưng ngồi trên sô pha rồi lại đột nhiên cảm thấy bất an, luôn muốn xem Thời Niên thế nào rồi mới yên tâm được, nên lại lái xe trở về, con đường trơn trượt vì tuyết rơi, y còn suýt xảy ra tai nạn xe.

Đến cuối cùng vất vả đến được khu Đông, từ xa đã nhìn thấy một người phụ nữ chạy về hướng biệt thự số 4, y biết chị của Kiều Ngộ An sống ở khu Đông, tuy chưa từng gặp mặt nhưng lúc này lại biết đó là cô, thấy Khương Chanh như thế, sự bất an trong lòng của Triển Đồ dường như đã được xác minh, cũng bất chấp chạy theo.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now