Chương 44

3.7K 329 51
                                    

Edit: Mạn Già La

Khi con dao đâm vào cánh tay, cảm giác đầu tiên của Kiều Ngộ An chính là đau, nhưng ý nghĩ thứ hai chính là thì ra khi trước Khương Tiểu Mễ đâm Thời Niên bị thương, Thời Niên là đau như vậy.

Anh cảm thấy mình ít nhiều cũng ngốc rồi, đến giờ phút sinh tử này vẫn còn nghĩ đến Thời Niên cho được, nhưng nghĩ lại cũng không có gì xấu, nếu chẳng may hôm nay thật sự Lôi Cường đắc thủ được, điều anh hối tiếc nhất không phải là chưa tẫn hiếu với cha mẹ, cũng không phải là chưa có cống hiến gì cho ngành y, anh chỉ tiếc là không thể gặp được Thời Niên.

Cũng lo sau này Thời Niên sẽ khép mình hoàn toàn.

Nhưng cũng may Kiều Ngộ An chỉ hoảng hốt một thoáng, rất nhanh đã tỉnh táo lại, lúc Lôi Cường đâm một nhát rồi lại muốn đâm tiếp, Kiều Ngộ An đã có đề phòng, nhấc chân đá văng gã ra xa, Lôi Cường bị đá lảo đảo lùi ra sau, nhưng không biết xui làm sao, vừa vặn ngã đè lên người y tá đang định chạy ra gọi người, y tá hét lên, Lôi Cường không nói một lời trực tiếp cầm dao đâm về phía y tá.

Mục đích gã đến hôm nay không chỉ là Kiều Ngộ An, có thể giết Kiều Ngộ An làm đệm lưng thì tốt, nhưng nếu không giết được, gã cũng không ngại dùng người khác lót đường cho mình.

Khoảng cách này, Kiều Ngộ An đi qua ngăn lại cũng đã muộn, anh cũng chỉ có thể liều mạng chạy tới ôm chặt y tá bảo vệ trước ngực, né sang một bên, vì thế một dao này của Lôi Cường xẹt qua sau lưng Kiều Ngộ An, mặc dù mặc áo len và áo blouse trắng, nhưng vẫn đổ máu ngay lập tức.

Cũng may lúc này nhân viên an ninh đã tới kịp, vội vàng khống chế Lôi Cường.

Lôi Cường miệng chửi thề cũng không chịu phục:

"Kiều Ngộ An, tại sao mày muốn giết tao? Tao với mày không thù không oán, mà mày lại muốn hại chết tao! Mày còn hại con trai tao, trước kia con trai tao rất ngoan, từ khi gặp mày thì như mất trí, ngay cả tao cũng không nhận!"

"Mọi người đến đây mà xem này, nhìn cái tên bác sĩ thất đức này đi, đã sắp trị chết con trai tôi rồi!"

Người ở phòng chờ khám bệnh vây quanh lại đây, Lôi Cường như có thêm tự tin, la còn to hơn:

"Cho dù tao có chết cũng phải để mày chết trước làm đệm lưng cho tao, mày hại chết con trai tao, tao muốn mạng của mày! Trên con dao đó có độc, mày chờ bị độc phát tác chết đi! Ngoan ngoãn chờ tao ở dưới! Tao thấy mày vẫn sẽ giết mày!"

Y tá đã sợ choáng váng từ lâu, nhưng sau khi nghe Lôi Cường nói thì tỉnh táo đôi chút, lo lắng sắp khóc:

"Bác sĩ Kiều, làm sao bây giờ, anh sắp chết rồi."

Kiều Ngộ An nhịn đau dở khóc dở cười: "Cô coi đây là tiểu thuyết võ hiệp đấy à? Trên dao có thuốc độc? Lời này cô cũng tin?"

Mặc kệ tin hay không, y tá hiểu vết thương của Kiều Ngộ An là không chậm trễ được, hiện tại cô không nhìn thấy sau lưng ra sao, nhưng cả cánh tay phải đều bị nhuộm đỏ, cô cũng không sợ, vội vàng chạy đi gọi người.

Có lẽ do quá đau, hoặc có lẽ là máu trong người chảy ra quá nhiều, Kiều Ngộ An cảm thấy hơi lạnh, cũng có chút đứng không vững, nhưng anh vẫn quay đầu nhìn Lôi Cường, Lôi Cường cũng nhìn anh, trên khuôn mặt là nụ cười dữ tợn và quái đản:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now