Chương 47

4K 317 73
                                    

Edit: Mạn Già La

Thời Niên thề, hắn không phải đang nhìn mông Kiều Ngộ An đâu.

Nhưng vị trí mà hắn nhìn còn phải quyến rũ hơn cả mông, là eo của Kiều Ngộ An, trước đây không có cơ hội để ý, dù có để ý cũng không nhìn kỹ như bây giờ, hiện tại Kiều Ngộ An nằm sấp, phần eo hõm xuống, mông vểnh lên, lúc này hắn mới phát hiện hai bên hông Kiều Ngộ An thật ra có hai hõm eo.

Không sâu, nhưng cũng rất rõ ràng, phần eo với thớ cơ bắp rắn rỏi trông thật sự rất gợi cảm.

Kiểu mà không thể rời mắt được.

Chỉ là lúc này bị Kiều Ngộ An chọc bậy, cho dù nói sai, Thời Niên vẫn bối rối vô cùng, nhất là khi nhận ra hình ảnh mình vừa nghĩ đến khi nhìn hai hõm eo này thì càng hoảng hơn, vội vàng đứng dậy, suýt thì ném văng cả hộp thuốc, Kiều Ngộ An cũng mới nhận ra có điều không ổn, lập tức bật dậy khỏi giường:

“Sao vậy? Tôi nói sai rồi sao? Xin lỗi, tôi chỉ muốn chọc cậu thôi, không có ý gì khác, tôi sai rồi tôi sai rồi, đừng đi được không?”

Thời Niên nhìn chằm chằm bàn tay Kiều Ngộ An đang nắm cổ tay mình, có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh, cũng có thể cảm giác được nếu bây giờ mình thật sự rời đi, Kiều Ngộ An sẽ không không màng tất cả ngăn cản, hắn thở dài trong lòng, nắm lấy cổ tay Kiều Ngộ An:

“Tôi không đi.”

Kiều Ngộ An không tin lắm: “Thật?”

“Ừ, không đi.”

Kiều Ngộ An nhìn Thời Niên chằm chằm mấy giây, hiển nhiên vẫn không tin, song không nói thêm gì, nhưng cũng không ngủ tiếp.

Thời gian tới gần giữa trưa, Thời Niên chủ động vào phòng bếp nấu cơm, Kiều Ngộ An không ngăn cản:

“Tủ lạnh có thể không có đồ gì đâu, cậu xem rồi làm đại chút gì đi.”

Thời Niên đáp rồi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra mới phát hiện không phải không có thứ gì, mà là trống trơn, thứ duy nhất được coi là nguyên liệu nấu cũng chỉ có mấy quả trứng gà, Kiều Ngộ An cũng không kén chọn, nhìn trứng gà, lại nhìn Thời Niên, nói: “Làm cơm chiên trứng đi, tôi muốn ăn.”

Ngoài nó ra cũng thật sự không làm được gì khác, vì thế Thời Niên bắt tay vào làm, trong lúc đó Kiều Ngộ An nghe điện thoại, là của Khương Chanh gọi tới, lo em trai cô vẫn không có người chăm sóc và muốn bảo người quay lại đưa cơm cho anh.

Đúng là ở chỗ anh thiếu đồ ăn, nhưng anh không muốn để người khác quấy rầy thế giới hai người khó lắm mới có của anh và Thời Niên, nên là không chút do dự từ chối, Khương Chanh nghe ra điều ẩn giấu, cũng không ép, nói:

“Chú ý thân thể, đừng vận động mạnh.”

Kiều Ngộ An nhìn điện thoạt đã bị cúp, chậc một tiếng:

“Thật ra em cũng muốn lắm.”

Nhưng sẽ làm Thời Niên sợ mất, tỏ tình thôi mà đã tận hơn mười ngày không gặp rồi, nếu còn làm gì với hắn nữa, có lẽ chỉ có thể nhìn thấy Thời Niên trước bia mộ của chính mình thôi.

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now