Chương 25

4K 327 34
                                    

Edit: Mạn Già La

Kiều Ngộ An nghẹn họng chừng nửa phút, không phát ra được âm thanh nào.

Hiển nhiên, bị chọc tức.

Khi Thời Niên hỏi câu đầu tiên, Kiều Ngộ An còn đau lòng một chút, cảm thấy sao hắn lại nhạy cảm như vậy, tại sao mọi chuyện đều phải tìm nguyên nhân trên người mình, anh còn muốn an ủi đôi câu, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, lại nói anh nhỏ.

Kiều Ngộ An sắp bị tức quá hóa cười.

Chuyện nhỏ với chả không này, Kiều Ngộ An đã quên mất sau một ngày bận rộn rồi, giờ phải cảm ơn tám đời tổ tiên của Thời Niên đã cho anh nếm trải lại sự ngượng ngùng của buổi sáng nay.

Nhưng cũng không phải không có chỗ lợi, giải pháp lấy độc trị độc đã khiến Kiều Ngộ An bỏ đi sự xấu hổ vì ý nghĩ lại muốn hôn Thời Niên vừa rồi, đành bất lực lắc đầu, thừa nhận luôn:

“Không, cậu không làm gì sai cả, chính là tôi không lớn bằng cậu, không cần nhắc nhở tôi nữa, tôi nhận, nhưng chuyện này về sau cũng đừng nói nữa, xin cậu đó.”

Kiều Ngộ An thở ra một hơi thật dài, bắt đầu bắt tay thu dọn đồ vật trên mặt bàn.

Thời Niên nhìn anh chằm chằm vài giây, cảm thấy tâm trạng của anh bây giờ mới coi như bình thường một chút, nên thật sự là chuyện xấu hổ lúc sáng đã ảnh hưởng đến hiện tại.

“Sau này tôi sẽ không nói nữa.” Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An.

Kiều Ngộ An không để ý đến hắn, tiếp tục sửa soạn lại, Thời Niên cũng nhìn mấy thứ để trên bàn mà Kiều Ngộ An mang tới.

“Mẹ anh bảo anh tặng cho tôi?”

Kiều Ngộ An vẫn còn hơi xúc động, không muốn để ý đến Thời Niên lắm, nhưng sau vài giây cố ý im lặng lại lo như vậy Thời Niên có phải sẽ nghĩ nhiều hay không, nên cuối cùng vẫn mở miệng:

“Đúng vậy, thật ra họ đều rất muốn trực tiếp nói cảm ơn cậu, nhưng tôi không cho họ tới, cậu cũng biết đấy, con người một khi về già luôn lải nhải không dứt, bản thân tôi cũng không muốn nghe, cậu càng không muốn đâu, cho nên không để họ đến quấy rầy cậu.”

Thời Niên nhìn Kiều Ngộ An, lần thứ en nờ cảm nhận được ấm áp mà anh mang lại cho hắn.

Hắn hiểu, không phải cha mẹ Kiều gia thật sự thích cằn nhằn lải nhải, mà là vì vấn đề của riêng hắn, không thể và không muốn tiếp xúc với người lạ, cho nên Kiều Ngộ An mới không cho họ đến.

Nhưng trong lời nói của Kiều Ngộ An, anh hoàn toàn không đề cập tới vấn đề của hắn, để hắn đỡ ngượng ngùng, cũng xua tan lo lắng sẽ có người muốn qua đây của hắn.

Một người tốt như vậy, cha mẹ của anh chắc hẳn cũng rất ưu tú.

“Thật ra bản thân tôi cũng không muốn nhìn thấy họ.” Kiều Ngộ An vừa sắp xếp thực phẩm vừa nói: “Ba tôi cực kì thích mẹ tôi, hai người là bạn thời đại học, nhưng khi ấy người mẹ tôi thích là cha của chị tôi, cũng chính là chú Khương, ba tôi không muốn phá vỡ quan hệ của hai người họ, nên luôn để bản thân mình ở vị trí bạn bè, sau này mẹ tôi kết hôn với chú Khương, ông ấy còn vô cùng đau buồn ra nước ngoài sống mấy năm, vốn tưởng rằng mình có thể buông tay, nhưng không ngờ khi về mẹ tôi đã chuẩn bị ly hôn với chú Khương rồi.”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now