Chương 33

4K 334 51
                                    

Edit: Mạn Già La

Giấc mơ quá tốt đẹp và chân thực, thế nên khi Kiều Ngộ An tỉnh dậy nhìn thấy bên cạnh thật ra chẳng có ai, cũng có chút hụt hẫng tiếc nuối.

Tiếc nuối có thể đền bù, mộng đẹp cũng có thể trở thành sự thật.

Nhưng Kiều Ngộ An thử hỏi chính mình, anh vẫn không dám.

Chuyện của Tiểu Lôi quả thực đã mang đến cho Kiểu Ngộ An rất nhiều cảm xúc, cũng khiến anh càng đau lòng Thời Niên hơn, mong muốn bảo vệ hắn cũng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng càng như vậy, mới càng không muốn tổn thương Thời Niên, dù là khả năng nhỏ nhất.

Trước khi chắc chắn rằng mình có thể làm bạn bên Thời Niên mãi mãi, trước khi đủ tin tưởng rằng dù Thời Niên không bao giờ rời khỏi ngôi nhà này, bản thân cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, trước khi chắc chắn rằng Thời Niên sẽ không vì tình cảm của mình mà trở nên bài xích, Kiều Ngộ An vẫn không dám nói.

“Chậc.” Kiều Ngộ An híp mắt nhìn chằm chằm trần nhà: “Sao tôi lại thích cậu như vậy chứ.”

Đúng vậy, đủ thích, mới có thể đủ thận trọng.

Nằm im một lúc, lấy điện thoại dưới gối lên nhìn, đã tám giờ tối, thế mà anh đã ngủ lâu như vậy.

Thời Niên đâu? Hắn ở đâu rồi? Đã ăn cơm chưa?

Kiều Ngộ An xốc chăn xuống giường, rời khỏi phòng ngủ.

Sau khi Kiều Ngộ An thường xuyên tới đây, khắp nơi trong căn biệt thự này không còn tối thui như lúc đầu, tuy rằng cũng không sáng sủa mấy, nhưng ít nhất cũng có thể để người ta nhìn ra hình dáng đại khái, lúc này một cái đèn trên hành lang đã sáng lên, Kiều Ngộ An nương ánh sáng lờ mờ đi đến thư phòng, lại phát hiện Thời Niên chẳng có trong thư phòng.

Căn nhà tuy lớn, nhưng chỗ Thời Niên sẽ đi cũng không nhiều, không có ở đây thì đương nhiên là ở dưới lầu, Kiều Ngộ An cũng không kinh ngạc, cất bước xuống lầu, nhưng anh chưa từng nghĩ đến khi đứng trên cầu thang nhìn xuống, sẽ nhìn thấy Thời Niên đang bưng món ăn nóng hổi vừa mới nấu xong đi ra từ trong phòng bếp.

Chắc là đã nhận ra ánh mắt của Kiều Ngộ An, sau khi hắn đặt đồ ăn xuống thì ngước mắt nhìn sang, không có vẻ gì là ngạc nhiên, trên mặt vẫn là vẻ vô cảm:

“Dậy rồi? Xuống ăn cơm.”

“Cậu làm?” Kiều Ngộ An cất bước xuống lầu.

Thời Niên nhìn anh: “Trong biệt thự này ngoài chúng ta ra còn có người thứ ba sao?”

“Đừng dọa tôi.” Kiều Ngộ An cười: “Tôi nhát gan lắm.”

Nhát gan? Lời này nghe thôi là được, dù sao căn nhà ma này ai cũng né xa ba mét, cũng chỉ mỗi Kiều Ngộ An là có thể tự do tự tại ở đây, hoàn toàn chẳng hề có gì mất tự nhiên.

Nếu như thế đã có thể gọi là nhát gan, thì có lẽ ban đầu Triển Đồ đã bị hù chết rồi cũng nên.

Thời Niên lại vào bếp bưng cơm lên, lúc này hai người mới ngồi xuống bàn ăn, Kiều Ngộ An nhìn hai món một canh trên bàn, có hơi không thể tin vào mắt mình:

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now