Chương 26

4K 326 18
                                    

Edit: Mạn Già La

Nếu bây giờ Thời Niên đã bắt chuyện được với Khương Tiểu Mễ, Kiều Ngộ An cảm thấy cuộc trò chuyện tiếp theo sẽ theo lẽ tự nhiên mà có, tuy rằng anh vẫn lo Khương Tiểu Mễ sẽ làm Thời Niên bị thương, nhưng việc anh phải trực ca đêm hai lần trong tuần là không tránh khỏi được, Thời Niên cũng không chịu nghe lời anh mà thành thật ở dưới lầu, cho nên Kiều Ngộ An cảm thấy hai người họ sẽ nói chuyện gì đó ở những ngày anh vắng mặt.

Nhưng sự thật thì, Khương Tiểu Mễ không hề mở miệng nữa.

Thời Niên cũng rất kinh ngạc: “Có phải anh để lộ cái gì trước mặt cô bé không vậy?”

“Không có đâu.” Kiều Ngộ An nói, “Tôi thề tôi không hề để lộ cảm xúc nào ra cả.”

Thời Niên không nghi ngờ lời nói của Kiều Ngộ An, hắn im lặng vài giây:

“Vậy có thể là vì gần đây không có chuyện gì đáng để cô bé mở miệng cả.”

Đáng để mở miệng? Chả nhẽ một Khương Tiểu Mễ khác mở miệng còn phải xem thời tiết á?

Không ai biết khi nào Khương Tiểu Mễ mới lại nói chuyện, nhưng biệt thự số 3 đã được Khương Chanh thu dọn ổn thỏa, Kiều Ngộ An cũng sắp chuyển nhà.

Hôm nay là ngày công ty nội thất giao đồ đạc đến, Kiều Ngộ An tình cờ được nghỉ làm nhưng không đến biệt thự số 3 chỉ đạo sắp xếp mà leo lên cây tùng cạnh biệt thự số 4, nhảy lên gác mái.

Lúc này đang là buổi sáng, Thời Niên chắc đang làm việc ở trong thư phòng.

Đúng vậy, cú đêm Thời Niên quen nửa đêm thì làm việc còn ban ngày ngủ kia đã đổi lịch trình làm việc và nghỉ ngơi dưới sự kiên trì của Kiều Ngộ An, tuy vẫn có chút khác với tộc đi làm bình thường, nhưng may là đã điều chỉnh, không phải cú đêm chính hiệu nữa.

Kiều Ngộ An vào thư phòng tìm người, thấy máy tính tuy mở nhưng trong thư phòng lại không có ai, Kiều Ngộ An chậc một tiếng quay người đi vào phòng ngủ, nhưng bất ngờ là trong phòng ngủ cũng không có ai nốt, ngay khi Kiều Ngộ An muốn xuống lầu nhìn, thì chợt nghe được ngoài cửa sổ vọng vào tiếng công nhân dọn nhà nói chuyện.

Anh gần như hiểu ra ngay lập tức, sau đó nhìn về phía chiếc tủ bên cạnh.

Kiều Ngộ An đi qua giơ tay gõ gõ ngăn tủ: “Thời Niên, là tôi, tôi có thể mở ra được không?”

Thời gian dài một phút, trong ngăn tủ không hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn từ xa, Kiều Ngộ An như một người rất kỳ lạ, đang lầm bầm nói chuyện với cửa tủ, nhưng Kiều Ngộ An rất chắc chắn, chắc chắn rằng Thời Niên ở bên trong, và anh cũng có đủ kiên nhẫn để chờ Thời Niên.

Qua một lúc sau, cánh cửa tủ bị người bên trong nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, Kiều Ngộ An cụp mắt nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt thăm dò của Thời Niên, anh lập tức nở nụ cười: “Tôi tới rồi đây, đừng sợ.”

Mặc dù nói như vậy, nhưng Thời Niên cũng không có ra khỏi tủ, Kiều Ngộ An ngồi xổm xuống đối mắt với hắn:

“Những người bên ngoài đó là tôi gọi tới, sẽ không quấy rầy cậu, chỉ là giúp tôi chuyển một ít đồ dùng gia đình thôi, rất nhanh sẽ rời đi, cậu yên tâm nhé?”

[Đam Mỹ/Hoàn] Có bệnh - Trúc MiêuWhere stories live. Discover now