Chương 2: Trách bản thân quá thông minh!

8.5K 415 43
                                    

"Ta nói, ngươi được chọn vào Lãnh Nguyệt Cung."

Thị nữ thân cận của Trưởng công chúa lặp lại, ngay sau đó đẩy Lăng Sơ Hạ ra, sau đó ưu nhã đứng lên, cũng không thể cứ nằm như thế nói chuyện được, còn ra thể thống gì!

Lăng Sơ Hạ chỉ cảm thấy có một đạo sét đánh xuống, mình đã cố né trái né phải chạy đến hậu viện quét dọn để tránh bị chọn trúng, làm sao mà người này lại đi tới hậu viện chớ!

"Ách. . . Tỷ tỷ. . . Ngài cũng thấy ta vụng về. . . Đi Lãnh Nguyệt Cung chỉ sợ sẽ gây họa không giúp ích được gì. . . Ngài nhìn. . ."

Ngài nhìn xem có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay không a!

Nữ tử kia đánh giá Lăng Sơ Hạ, chỉ thấy trong mắt cô là sự né tránh, không muốn đi nhận công việc vô ích này, ánh mắt linh động kia vẫn còn chuyển động qua lại, nhìn là biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì rồi, nếu có thể biết được công việc lần này không dễ làm thì chính là người thông minh, bởi vì người thông minh mới biết được lần tuyển chọn này không chỉ là một chân sai vặt mà còn là một người có thể thu thập tình báo nữa.

"Ngươi không muốn?"

Nữ tử kia thiêu mi, bày ra một tư thái sắp tức giận tới nơi rồi, Lăng Sơ Hạ bị dọa tức lắc đầu khoát tay, nói: "Dĩ nhiên không phải, tỷ tỷ! Ta chị sợ không kham nổi công việc lớn lao này thôi!"

Ai biết được trong cung chỉ cần nói sai một câu là có thể bị một đao chém ngang cổ rồi, Lăng Sơ Hạ lập tức chân chó lấy lòng nữ tử kia, mỉm cười.

"Chỉ là chân sai vặt thôi, không có việc gì lớn hết...."

Nữ tử kia cười một tiếng, ngược lại thiêu hủy không ít sương tuyết trong mắt, cũng tản đi không ít ớn lạnh, hơn nữa trong ánh mắt còn mang dò xét, Lăng Sơ Hạ dĩ nhiên thấy vô cùng rõ ràng, nàng đây là thử thăm dò mình rốt cuộc có phải đã biết nhiệm vụ thực chất của lần tuyển chọn tới Lãnh Nguyệt Cung hay không, Lăng Sơ Hạ muốn né tránh chỗ chết vô tình bày ra một bộ khổ sở làm cho nữ tử bà kia càng tin chắc Lăng Sơ Hạ là người thông minh.

"Ta kêu Mặc Tâm, ngươi không cần nói nhiều, mau thu dọn đồ đạc, theo ta trở về Lãnh Nguyệt Cung."

Mặc Tâm hài lòng cười, lần này tới, nàng biết nhất định có rất nhiều người tranh nhau muốn vào Lãnh Nguyệt Cung, mà nàng hết lần này tới lần khác không muốn chiêu những người vì đãi ngộ tốt hơn, hoặc là vì thấy mặt Trưởng công chúa, bởi vì nàng hiểu được người có thể bị lợi ích thu mua có thể dốc sức cho bất kỳ người nào, chỉ cần có lợi ích là được, người như vậy đặt ở Lãnh Nguyệt Cung quá nguy hiểm. Vì vậy nàng tìm một cái cớ đi nhà vệ sinh, đi dạo đến hậu viện, phát hiện lại có một cung nữ lặng lẽ quét sân, vốn định đi tới hỏi nàng tên gì, ai biết được lại làm cung nữ nhát gan này hết hồn, còn nhào tới trên người mình. Mà ánh mắt cô ấy nhìn mình giống như là đang né tránh, sợ rằng đây cũng là lý do cô ấy không đi ghi danh, bởi vì cô biết được bản chất thật sự của lần tuyển chọn này.

"Ách. . ."

Lần này thật sự tiêu đời rồi, rốt cuộc mình được nàng coi trọng ở chỗ nào, nói tướng mạo, mặc dù mình cũng có mấy phần nhưng mới vừa rồi mình lại lỗ mãng ngã nhào lên người nàng, hẳn là sẽ không tuyển mình mới đúng... Lăng Sơ Hạ nhớ lại ánh mắt dò xét mới vừa rồi. . . Nguyên lai nàng là muốn tìm người biết được bản chất thật sự của lần tuyển chọn này! Mà không phải là đám sâu bọ hồ đồ gì cũng không biết!

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Where stories live. Discover now