Chương 27: Tỉnh giấc

5.4K 357 32
                                    

Sơ Hạ nhìn bóng lưng Sở Sương Thiển càng ngày càng xa, cô lập tức đuổi theo, kéo ống tay áo Sở Sương Thiển.

"Trưởng công chúa, ta đã nói rõ với Bạch Trần, ta hoàn toàn không có tình cảm gì với nàng ấy cả."

Sở Sương Thiển tiếp tục đi, Sơ Hạ tiếp tục kéo ống tay áo nàng lại.

"Mới vừa rồi nàng ấy ôm ta, giống như là. . . giống như là. . . nói lời từ biệt vậy, chính là. . . ai, nói thế nào đây. . ."

Sơ Hạ như cũ bắt lấy ống tay áo Sở Sương Thiển, Sở Sương Thiển cũng không quay đầu lại tiếp tục đi.

"Ta cùng Bạch Trần thật không có gì. . ."

Sơ Hạ nhìn thấy biểu hiện bây giờ của Sở Sương Thiển, trong nháy mắt lòng cô như lửa đốt, rất sợ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm việc vừa nãy.

Lúc này, Sở Sương Thiển rốt cuộc ngừng lại, không khí trong nháy mắt đông lại, tay Sơ Hạ đang kéo ống tay áo Sở Sương Thiển cũng cứng ngắc.

"Ngươi giải thích nhiều như vậy với Bổn cung làm gì?"

Sở Sương Thiển quay đầu, chân mày hơi cau lại nhìn Sơ Hạ.

Những lời này tựa như một đòn cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho Sơ Hạ tỉnh hồn lại. . . Đúng vậy. . .cô cần gì phải lo lắng sẽ bị Sở Sương Thiển hiểu lầm chứ. . .giữa hai người chẳng qua là quan hệ quân thần mà thôi.

Trái tim nhói đau, nhưng rất nhanh cô liền tỉnh táo lại. Lòng trận trận đau đớn nói cho bản thân, có lẽ mình thật sự đã thích nữ nhân trước mắt này rồi. .. Có lẽ thừa dịp mình còn chưa lún quá sâu, lập tức phải thoát ra.

"Không. . . có gì công chúa, chuyện với Bạch Trần ta đã giải quyết, chúng ta mau mau lên đường thôi."

Sơ Hạ buông lỏng cái tay đang nắm chặt ống tay áo Sở Sương Thiển, lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách phù hợp với mối quan hệ quân thần này.

Sở Sương Thiển thấy một loạt động tác này của Sơ Hạ, chân mày nhíu lại mấy phần, nhưng rất nhanh liền trở về như thường.

"Đi Vô Khuyết thành có thể mất nhiều thời gian, chớ trì hoãn nữa, lên đường thôi!"

Sơ Hạ thở dài, vạn vạn không nghĩ tới bản thân vậy mà lại đi thích con gái, hơn nữa còn là người đế vương gia, đây không phải là tự tìm khổ sao? Thôi, mau sớm rút ra, tuyệt không thể tiếp tục hãm sâu nữa, cô cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ.

Trở lại khách sạn, Thiên Sắc cùng Mặc Tâm đều rất tò mò Sở Sương Thiển sáng sớm đi nơi nào, nhưng thấy Sở Sương Thiển quay về với Sơ Hạ, trong lòng cũng minh bạch mấy phần, cũng không nói gì nhiều, thu thập hành trang, cùng nhau lên xe ngựa khởi hành.

Bởi vì Sơ Hạ một đêm không ngủ, cô vốn không chịu nổi xe ngựa lắc lư, lên xe ngựa không lâu liền ngủ thật say.

Mặc Tâm nhìn đầu người nọ nghiêng ngã, không khỏi cười thành tiếng, không lâu Sơ Hạ tựa đầu vào vai Sở Sương Thiển.

Bởi vì biết Sở Sương Thiển luôn luôn không thích người khác đụng vào mình, hơn nữa còn sợ bẩn, nếu Sơ Hạ vô tình rải nước miếng lên vai Sở Sương Thiển, nàng không thể đoán được đứa nhóc đó sẽ bị Sở Sương Thiển tính sổ thế nào.

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Where stories live. Discover now