Chương 70: Tình không biết khi nào thì bắt đầu

2.3K 103 20
                                    


"Lâu chủ. . . Đại nhân. . ."

Bạch Diên nhìn vào đôi mắt đỏ au của người trước mặt, mùi hương trên người nàng thật quen thuộc...

"Ta rất....yêu ngài...."

Nếu bây giờ không nói, có lẽ sau này sẽ không có cơ hội để nói....

Những lời này được giấu trong lòng rất lâu rồi, ngay khoảnh khắc lần đầu gặp Tuyệt Ảnh... nàng biết lòng mình đã bị người này lấy mất.

Nhưng Tuyệt Ảnh... nàng không còn tin vào tình yêu nữa....nàng đã từng yêu một người... bị tổn thương và không dám yêu một lalanf nào nữa..

Mấy chữ này nàng chỉ dám giấu kín trong lòng, dùng phương thức của bản thân mà che chở nàng, yêu nàng, và đùa giỡn nàng...

Nàng thích nhìn Tuyệt Ảnh cười, thích thấy nàng sinh khí, thậm chí rất thích cái cách nàng lăn lộn trong Túy Mộng Khinh Hoan Lâu... Duy chỉ có không thích nàng lại rơi lệ...

Tuyệt Ảnh kiên cường như vậy, Bạch Diên làm sao nỡ nhẫn tâm khiến nàng khóc chứ...

"Đừng khóc..."

Bạch Diên muốn giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tuyệt Ảnh, nhưng lại phát hiện bản thân thụ thương nên cánh tay đã mất cảm giác, có muốn cũng không thể nhúc nhích được...

Ta thậm chí ngay cả việc lau nước mắt cho ngươi cũng không làm được...

Tuyệt Ảnh thấy khóe miệng Bạch Diên khẽ nở nụ cười, có lẽ giờ khắc này trong lòng nàng mới tràn ngập nỗi đau và sự hốt hoảng, giờ nàng mới hiểu được bản thân quan tâm người đang nằm trong ngực mình đến mức nào...

Nàng ầm ĩ.... Nàng càn quấy. . . Nàng lơ đãng ôn nhu....

Ngay lúc nàng vì bảo hộ mình mà bị Úc Phong trọng thương, bản thân liền biết nhưng lại không dám suy nghĩ sâu xa. . .

Mình đúng là một con quỷ nhát gan. . . Ngay cả yêu một người cũng không dám nghĩ tới, nàng không muốn lại phải trải qua nỗi thống khổ khi mất đi một người. Nhưng cho dù bản thân nàng có tự phong bế lòng mình hay giả bộ vô tình như thế nào đi nữa cũng không thể điều khiển được lòng mình.

"Nếu như. . .đây là cách thể hiện tình yêu của ngươi...."

Tuyệt Ảnh ôm người trong ngực thật chặc, tay không ngừng vận công nhằm giúp máu trên miệng vết thương ngừng chảy.

"Đau như vậy. . . ta không cần. . ."

Tuyệt Ảnh ngay cả giọng nói cũng run rẩy, nàng rất sợ, so với thời điểm nam nhân kia chết còn sợ hơn....

Thời điểm nam nhân kia chết, nàng có tức giận, có thương tâm, có sợ hãi, nhưng nhiều nhất là sự không cam lòng...

Mà giờ phút này, nàng chỉ cần người trong lòng ngực đừng xảy ra chuyện gì..... chỉ cần nàng không có việc gì... những thứ khác đều không quan trọng...

"Bạch Diên... ta không muốn ngươi xảy ra chuyện... ta không cho phép ngươi có mệnh hệ gì..."

Tuyệt Ảnh ôm Bạch Diên thật chặt, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trong lòng ngực liền biến mất

Trưởng công chúa, ngài quá bá đạo!(BHTT)(Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ